Chapter 36

436 48 3
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Bài kiểm tra cũ năm nào bỗng được bày ra trước mắt tôi, Reborn đã có được nó và y đã biết rằng tôi không hề dame.

'Đồ ngu! Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra nếu mày bày mấy trò ngông đó mà!' Tôi thầm tự trách bản thân khi chợt phát giác tôi đã bộc lộ quá nhiều "bản chất thật" của mình trước mặt y trong mấy ngày qua. Trời ạ, tôi KHÔNG nên lắng nghe chút nông nổi nhất thời ấy mà chọc phải người không nên chọc. Trực giác của tôi đã ngăn cấm, nhưng- chết thật- tôi vẫn cứng đầu làm.

Lúc bấy giờ, tôi lại cảm nhận cơn đau nhức như búa bổ, 'Urgh... đây không chỉ là cơn đau đầu bình thường...' Tôi xoa xoa thái dương, mong sao nó sẽ phần nào giảm đi sự đau đớn. Kỳ thực, việc làm đó không hiệu quả cho lắm, 'mình nên nghỉ ngơi một giấc đàng hoàng sau vụ này.'

Tôi thở dài rồi quay sang Reborn.

[Cảm phiền em nói em đã biết bao nhiêu rồi?] Tôi hỏi y, trong khi cố gắng hết sức lờ đi cơn đau hoành hành nơi đại não. May thay không có ai khác ngoài chúng tôi trong không gian này.

"Được... Tôi biết rằng cậu không ngu ngốc như người khác nghĩ, cậu rất giỏi hoặc ít nhất sở hữu phản xạ nhạy bén và sức bền đáng kinh ngạc. Tài diễn xuất của cậu cũng cực kỳ tốt và hơn hết, cậu - có - thể - nói..." Y nhấn mạnh, nửa miệng nhếch lên đầy thâm hiểm.

"Đó là tất cả tôi có thể nói, mặc dù tôi còn biết nhiều hơn thế." Y nói tiếp.

Y không nói dối, tôi có thể xác nhận điều đó nhờ siêu trực giác.

[Anh có thể nói sao? Em có chắc không vậy? Anh đã vô thức nói mớ lúc nào sao? Bởi vì đó sẽ là phép màu nếu là sự thật nha.] Tôi cố chối, nhưng xem ra y đã nhìn thấu tôi.

"Không phải là phép màu đâu, Tsuna lười biếng à, vì tôi đã tận mắt chứng kiến... cậu đã nói chuyện với Yamamoto vào buổi trưa ngày hôm nay." Đôi mắt tôi trợn lớn vì kinh hãi. Y đã thấy rồi sao?

[Em lén theo dõi anh?]

"Kỳ thực, lỗi ở cậu vì cậu quá thú vị đi." Y lại cười chế giễu.

'Được rồi, Tsuna... bình tĩnh nào. Mày phải kiểm soát tình huống này. Hít một hơi sâu. Đừng hoảng.'

Tôi phải khiến y nghĩ rằng mình đã phát hiện toàn bộ bí mật của tôi rồi thì y mới không tò mò thêm nữa. Tuy nhiên, ugh... cơn đau đầu chết tiệt này! Hy vọng là tôi không làm mọi thứ tồi tệ hơn.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Where stories live. Discover now