Chapter 10

729 73 0
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V

Tôi vừa tỉnh giấc, khi tôi nhận ra rằng mình đã trở về căn lồng giam bẩn thỉu ấy. Khoan đã?! Tại sao tôi lại ở đây? Tôi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, nơi đây chính là cái lồng giam cũ của tôi... 'Làm thế nào? Tại sao ta lại trở về nơi này?' Tôi nghĩ, tâm tình bấn loạn.

Tôi nhìn vào bản thân, tôi đang ở trong thân thể bốn tuổi của tôi... Tôi tự vả vào mặt mình thật mạnh nhất tôi có thể, rồi lại ngắt lấy tay mình thật mạnh. Không có gì thay đổi... Vậy thì đây hẳn không phải một giấc mơ?!

Tôi cố gắng thoát thân bằng cách lắc mạnh chấn song của chiếc lồng, nhưng nó chẳng động đậy chút nào. "Tại sao? Ta tưởng rằng chúng ta đã thoát khỏi đây rồi!" Tôi gào thét trong sự tuyệt vọng.

"Dối trá..." Một giọng nói cất lên từ đằng sau tôi.

"Lừa đảo..." Nay thêm một giọng nói khác.

"Ngươi là kẻ lừa đảo..." Nay là ba.

Tôi nhìn xung quanh, thất kinh đặt tầm mắt nơi ba bộ hài cốt nhỏ mà mà giọng nói phát ra. Tôi lập tức nhận ra ngay quần áo mà chúng đang mặc.

"Riki? Riku? Và... Yuni?" Tôi thở dốc, không thể tin nổi.

"Không... không! KHÔNG...!" Tôi gào khóc. Họ đều đã chết?!

"Anh đã hứa rằng sẽ cho chúng ta sự tự do, nhưng anh căn bản chẳng là gì hơn một tên lừa đảo thảm hại." hài cốt Riku nói.

"Anh đã hứa rằng sẽ mang em đến gặp ông chú tốt bụng mà anh luôn nhắc tới, hóa ra đó cũng chỉ là một lời nói xuông thôi sao? hài cốt Riki nói

"Anh đã hứa rằng sẽ đưa em trở về với mẹ..." hài cốt Yuni nói

Ngay sau đó càng nhiều những bộ hài cốt khác xuất hiện. Chúng khập khiễn bò đến chỗ tôi.

"Dối trá... Dối trá... Dối trá..." Âm thanh truyền đến bên tai tựa một đoạn băng hỏng.

Chúng từ từ dồn ép tôi vào đường cùng, mặc tôi gào khóc trong sợ hãi. Tôi đáng lẽ phải thắp sáng bất cứ ngọn lửa nào trong tôi nhưng tôi lại không thể, có lẽ bởi vì tôi căn bản chưa bao giờ sở hữu chúng ngay từ đầu?

Tầm mắt tôi thoáng lướt qua thân ảnh của bố, mẹ, Loke-san, Nana-san, Iemitsu-san, cùng hai bóng đen khác bên ngoài căn lồng. Bọn họ nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng.

Những bộ hài cốt kia đã chạm đến nơi và sắp lao vào tấn công tôi. "Không... không... không! Ai đó làm ơn! Ai đó! Cứu con! Bố! Mẹ! Loke-san! Kaa-san! Tou-san!" Tôi mặc sức gào thét

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Where stories live. Discover now