Chapter 31

473 57 6
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna đến sớm ngày hôm nay nên cậu không gặp phải nhiều vấn đề với lũ bắt nạt. Cậu ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi đặt đầu lên bàn, mệt mỏi thở dài.

"Ohayou, Tsuna-kun~!" Thần tượng của trường chào cậu cùng người bạn có mái tóc đen của cô đang ngồi bên cạnh. (A/N: Đoán xem ai nào~?)

Tsuna nhìn họ, [Ohayou~ Sasagawa-san, Kurokawa-san.] Cậu trả lời.

[Cậu có cần gì không, Sasagawa-san?] Tsuna lịch sự hỏi trong khi nội tâm phiền muộn thở dài.

'Và còn thêm cái lối viết dài dòng nữa...' Cậu thầm cảm tưởng.

"À, không có gì~ Chúng tớ chỉ đến nói lời chào thôi, và cậu có thể gọi tớ là Kyoko, Tsuna-kun." Tsuna chỉ gật đầu rồi chọn phớt lờ cô ấy bằng cách khoanh tay trên bàn rồi cắm đầu vào đó mà ngủ. Đầu óc cậu đang chịu đau đớn cùng cực ngay lúc này và đó là nguyên nhân vì sao cậu cố gắng thư giãn tâm trí chừng nào còn có thể trước khi tiết học bắt đầu.

Ý thức được Tsuna đang ngủ, Kyoko thở dài rồi mỉm cười với cậu.

"Tch, cậu ta dám đi ngủ cứ như thế!" Hana cằn nhằn, tay khoanh trước ngực.

"Có lẽ cậu ấy mệt mỏi thôi. Tớ nghe nói rằng cậu ấy đã cứu Haru-chan khỏi chết đuối ngày hôm qua đấy." Kyoko nói bằng tông giọng lo âu. (A/N: Ừa, Kyoko và Haru là bạn bè lâu trước khi họ gặp gỡ nhóm người Tsuna rồi.)

Kyoko đảo mắt sang cô bạn thân của cô rồi lại nhìn Tsuna đang nhíu mày trong phút chốc, trông tựa hồ cậu thực sự đang chịu đựng cơn đau đớn hoành hành (cũng là sự thật).

Kyoko bắt đầu bận lòng nên cô thử kiểm tra thân nhiệt của cậu, nhưng ngay trước khi cô kịp chạm vào cậu, Tsuna tỉnh dậy. Cậu viết gì đó, [Cảm phiền để tớ một mình một lúc, Kyoko-chan, Kurokawa-san. Bây giờ tớ có chút buồn ngủ. Làm ơn hãy thông cảm nhé...] Kyoko và Hana gật đầu cảm thông. Tsuna trao họ một nụ cười hiếm thấy thay lời cảm ơn, khiến Kyoko có chút đỏ mặt.

Sau đó hai cô nàng rời khỏi Tsuna đơn độc chống chọi với cơn nhức đầu của cậu.

~20 phút sau~

"Tsuna-nii!" Tsuki chạy nhanh đến bên người anh đang ngủ của cậu, vô tình đánh thức Cá Ngừ đáng thương.

[Chuyện gì?] Cậu cụt ngủn đáp lại.

"Anh có sao không? Papa đã làm gì với anh?" Cậu nửa thì thầm hỏi.

"Juudaime! Ngài không bị thương chứ?" Một phút sau, Gokudera cũng nhập cuộc.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Where stories live. Discover now