Hồi 20 - Dòng Chảy Thời Gian

186 29 2
                                    

Có đôi khi tôi không biết thế gian này liệu có còn điều gì phi lý hơn đang  tồn tại.

Câu nói của bà lão khiến tôi choáng váng, nhất thời không thể giữ nổi bình tĩnh. Mitsuri bên cạnh rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, cô ấy hết nhìn sang tôi lại nhìn sang bà cụ, bàn tay che đi khuôn miệng há hốc, trong một chốc không thể khép lại.

Tôi bấu chặt tay vào váy, ngăn bản thân khỏi cơn sóng kích động. Luân hồi, tuy không phải mới lạ, nhưng chuyện này lại vướng trên người tôi thì quả thật có chút không thể tiếp nhận.

"Sau lưng cháu có một cái bớt son hình hoa diên vĩ đúng không?"

Bà lão chầm chậm bồi thêm một câu khiến tôi giật thót. Phản ứng của tôi như ngầm thừa nhận việc này.

Chiếc bớt son ấy gắn liền với cuộc đời tôi từ lúc chào đời. Hầu như chỉ có gia đình của tôi biết về nó. Vết bớt không lớn, màu đỏ son đúng nghĩa, uốn hình một bông hoa diên vĩ rất rõ ràng, nằm ngay giữa lưng. Cái bớt này song hành cùng một câu chuyện kỳ lạ, xảy ra trong suốt thời gian mẹ mang thai tôi.

Những ngày đầu bà hoài thai, bà luôn mơ thấy một cây diên vĩ mọc lên từ trong vườn, mỗi ngày đều mơ thấy. Sự phát triển và lớn lên của tôi diễn ra cùng một lúc với cây diên vĩ trong mơ của mẹ. Ngày tôi sinh ra đời, trong lúc mẹ tôi mơ màng vì kiệt sức, bà lại thấy cây diên vĩ, từ giữa những chiếc lá dài thanh mát lấp ló những đóa hoa lúc xanh lúc tím đang nở rộ, nhẹ nhàng đung đưa, nhưng khi mẹ tôi vươn tay định chạm đến thì cây hoa kia ngay lập tức tan biến thành tro bụi.

Cũng vì chuyện này, mẹ tôi khăng khăng phải đem cái tên Ayame đặt cho tôi bất chấp rất nhiều cái tên khác đã được mẹ chọn trước đó.

"Bà hãy để cháu bình tĩnh một chút."

Tôi đưa tay cầm cốc trà, nhưng rõ ràng cánh tay đã mất kiểm soát mà run lên bần bật. Trầm ngâm uống cạn một cốc, tôi nhắm mắt, sắp xếp lại mớ cảm xúc đang cuồng loạn trong lòng.

Trước giờ tôi vẫn không để trong lòng câu chuyện kỳ dị của mẹ, nhiều năm trôi qua cũng chỉ nhớ được đại khái mấy ý chính. Nhưng lần đến Chishikusa này, một lần nữa khơi gợi lại câu chuyện dường như đã phủ bụi trong ký ức, tôi lại hoài nghi thân phận của mình.

Tôi quả thật là con của cha mẹ, trên người tôi đều sở hữu những đặc điểm của cả hai người. Nhưng... thật khó để diễn giải dòng suy nghĩ bế tắc trong tôi lúc này, tôi cảm thấy những chuyện từ trước đến giờ tôi gặp phải như được một bàn tay vô hình sắp đặt. Ngay từ khi chưa chào đời, số mệnh của tôi đã được viết đến điểm kết thúc. Ẩn khuất trong lời nói của bà lão, ý nghĩa thật sự phía sau câu chuyện của mẹ, con đường tôi đang đi, kẻ thù tôi sẽ phải đối mặt.

Những bí mật không lời giải này khiến tôi khó chịu vô cùng.

Thở hắt ra một hơi nặng nề, tôi chầm chậm mở mắt, đối diện với bà lão.

"Cháu Mitsuri, phiền cháu hãy qua bên kia chăm sóc thằng bé giúp lão. Thuốc của thằng bé lão có kê đơn và chuẩn bị sẵn trên bàn, cháu cứ sắc thuốc theo hướng dẫn lão đã viết là được."

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởWhere stories live. Discover now