Hồi 17 - Sau Cơn Mơ

261 35 0
                                    

Việc tôi hồi phục đã là chuyện của hai tháng sau đó.

Shinobu cũng không khỏi bất ngờ với tốc độ khỏi bệnh còn chậm hơn rùa bò của tôi. Cô ấy cho rằng với sức khỏe và khí lực vượt trội tôi nên lành vết thương nhanh hơn bình thường mới phải. Tôi cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cười cười nói đùa với cô ấy, có lẽ do năng lượng tiêu hao quá nhiều trong lúc chiến đấu nên tôi hồi phục chậm là chuyện dễ hiểu.

Về sau tôi cũng vứt chuyện ấy ra khỏi đầu.

Sau khi rời khỏi trang viên, tôi cũng không rảnh rỗi cho mấy. Ngay khi biết tôi vừa trở về Mộc Phủ, Aya đã vội vã đến thông báo với tôi phải đến Tổng Đoàn để báo cáo. Về chuyến diệt quỷ lần trước do vết thương cấp bách nên tôi vẫn chưa có cơ hội thảo luận với Oyakata.

Tinh thần hồi phục khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về con quỷ bác sĩ ấy. Mấy hôm nay tôi cứ bận tâm về hắn, về nguồn gốc, về việc hắn có là tay sai ở dưới trướng của ai không, và về sức mạnh đáng gờm của hắn đã khiến tôi lao đao một trận.

Sắp xếp lại việc ở Mộc Phủ chu toàn, tôi thay đồng phục, nhanh chóng đến gặp Oyakata. Ba bộ đồng phục mới đã được chuyển đến phủ và đặt ngay ngắn trên bàn giấy. Về phần thanh kiếm, đường xa và thời tiết xấu khiến nó trở về tay tôi khá muộn, chỉ trước khi tôi rời khỏi trang viên mấy ngày Nhật Luân Kiếm mới được đưa thẳng đến trang viên cho tôi. Cũng chính vì vậy tôi có cơ hội để bọn nhỏ thấy một thanh Nhật Luân Kiếm dần dần hóa xanh và nổi lên những hoa văn dây leo bắt mắt.

Được cầm kiếm, được chiến đấu, tôi mới có cảm giác tồn tại.

Tôi đến Tổng đoàn sau khi phân loại xong các sổ sách và tài liệu cần xử lý, lượng công việc khổng lồ khiến tôi có chút choáng váng nhưng rất nhanh mọi thứ đều ổn thỏa. May mắn lúc Shinobu cứu tôi về đã lưu tâm đến tờ giấy tôi ghi chép những thu thập và cất giữ giúp tôi. Nhưng tờ giấy đó cũng đã nhuốm đẫm máu, thậm chí còn bị rách tan nát, chung quy tôi vẫn phải viết lại một bản mới chỉnh chu hơn với những điều chỉnh chính xác với con quỷ.

Đã vào tháng cuối của mùa đông nhưng tuyết vẫn còn đọng rất dày ở hai bên vệ đường, trên những mái ngói, vương ở những cành cây khẳng khiu trụi lá. Tôi nhìn bước chân của mình đang chậm rãi di chuyển trên con đường lát đá xám bên dưới, khe khẽ nhấc lên, dùng sức đá một nhúm tuyết đang nằm yên bình bên vệ đường.

Tôi hơi cụp mắt nhìn những vụn tuyết văng lên không trung rồi thoáng chốc rơi trở lại mặt đất, đáy lòng chùn xuống.

Tuyết văng thấp hơn so với tôi nghĩ.

Có lẽ do tôi chọn không đúng mục tiêu để đá thôi, vừa mềm vừa bở như tuyết thì văng cao thế quái nào được.

Nhưng tôi vẫn thấy bản thân vô cùng bất an. Tuy tôi đang cố gắng tự an ủi mình, nhưng không phải tôi không thấy được một sự thật: sức chân của tôi rõ ràng đã yếu đi so với lúc trước.

Tôi lo lắng gõ mũi chân xuống nền đá, lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ nhiều đến việc này nữa.

Luyện tập nhiều rồi sẽ khôi phục lại như trước thôi...

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởWhere stories live. Discover now