Hồi 13 - Đối Mặt

323 43 4
                                    


Đêm. Gió. Tuyết. Lạnh.

Tôi đã lang thang quá nửa cái khu vực bé nhỏ này nhưng bóng dáng của mục tiêu tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Chân tôi đã bắt đầu cảm thấy những cơn tê cứng, từng tế bào râm ran cảm xúc như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Tôi dừng chân, trú một lúc dưới mái hiên của cổng một ngôi dinh thự. Thổi một hơi khói trắng vào lòng bàn tay, đồng thời cọ hai chân vào nhau để xua đi cảm giác khó chịu ở đôi chân. Tôi không khỏi cảm khái, ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ độc những đóa hoa tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Có vẻ đêm nay không phải là một đêm tuyệt vời để săn mồi chăng? Tôi thoáng nghĩ.

Lúc này tôi bỗng nhớ Takeshi và Yoshino da diết. Tôi đi chỉ mới hai ngày thôi, nhưng vô thức lại cảm thấy mình đã trải qua một quãng thời gian thật dài vậy. Tuy đây không phải lần đầu tôi rời xa hai đứa nhỏ để đi làm nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn không thể khống chế được mình mà nhớ đến hai đứa trẻ.

Tôi thở dài, dùng đôi bàn tay nhuốm hơi lạnh giá vỗ vài cái lên má của mình, chấn chỉnh tinh thần. Chân tôi cũng đã bớt khó chịu hơn lúc nãy, đã có chút hơi ấm phủ lên da thịt. Tôi nhìn về con đường ngập tuyết phía trước, tự nhủ phải tiếp tục cuộc hành trình.

"Này cô gái, đêm hôm khuya khoắt sao lại lang thang ở đây?"

Nơi bả vai bị níu tại từ phía sau, một lực kéo cực lớn khiến tôi nhất thời bị mất đà suýt thì ngã xuống đất. Tôi giữ được thăng bằng, đầu óc nảy số liên tục, cả cơ thể gần như bị đóng băng ngay tức khắc.

Bàn tay trên vai không hề tồn tại bất kì hơi ấm nào. Tôi nén lại một cơn rùng mình, từng tế bào trong tôi cật lực điều chỉnh cảm xúc muốn vung kiếm chỉ chực chờ bùng nổ.

Hắn, đã đến.

Tôi cảm nhận được một áp lực ngàn tấn đè nặng lên trái tim trong vô hình. Hắn hoàn toàn tiếp cận tôi từ phía sau mà tôi không hề hay biết. Không tiếng bước chân. Không hơi thở.

Không có bất kì thanh âm nào cả.

Khẽ hít sâu mấy hơi liền, tôi chậm rãi xoay người, đối diện với hắn, khéo léo đẩy bàn tay lạnh giá của hắn khỏi vai tôi, cẩn thận lùi về sau mấy bước, duy trì một khoảng cách nhất định giữa tôi và hắn.

"Tôi... tôi bị lạc đường."

Tôi cúi đầu, hơi đè giọng mình xuống khiến thanh âm rơi ra khỏi cuống họng nhỏ xíu, mơ hồ, đầy yếu ớt. Chưa bao giờ tôi thất bại trong việc giả vờ, những năm tháng chống chọi với các huynh đệ đồng môn đã luyện cho tôi khả năng có thể ứng biến linh hoạt mỗi khi tôi đánh hơi được mùi hiểm họa. Tôi nhắm mắt, thu liễm toàn bộ ý định muốn kết liễu hắn lúc này.

Tôi vẫn đang ở gần trung tâm thị trấn, cần phải dụ hắn đi đến một nơi khác xa hơn. Yêu cầu không để nội vụ làm kinh động người dân tôi vẫn còn nhớ.

Nói là cúi đầu nhưng tôi vẫn có thể quan sát được con quỷ. Hắn quả thật mặc một chiếc áo bác sĩ trắng, mái tóc xám được chải rất cẩn thận và gọn gàng, có vẻ hắn rất trau chuốt vẻ bề ngoài, thậm chí còn dùng cả mùi cồn để lấn át đi mùi quỷ đặc trưng trên người hắn. Nhưng con ngươi đen hẹp giữa tròng mắt trắng phía sau cặp kính gọng vàng đã lật tẩy tất cả.

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ Nởحيث تعيش القصص. اكتشف الآن