Hồi 16 - Người Kế Thừa

315 45 4
                                    

Từ ngày tôi bị trọng thương phải điều trị ở trang viên, hai đứa nhỏ cũng dọn tới đây ăn nhờ uống tạm để túc trực chăm sóc cho tôi không bỏ sót phút nào. Yoshino kể cho tôi nghe rất nhiều thứ trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh nhân sự, về công việc, về cuộc sống hàng ngày, và về việc lúc tôi được mang đến trang viên đã thê thảm như thế nào. Con bé kể tôi đã hôn mê ba ngày ba đêm, bị mất máu nghiêm trọng. Nếu hôm đó Shinobu không đến kịp, có khả năng tôi sẽ mất mạng.

"Có tổng cộng bao nhiêu vết thương trên người chị?" - Tôi hỏi.

"Mười vết bên chân phải, chín vết bên chân trái, mười lăm vết ở trên lưng, chưa kể có mấy chỗ đâm trúng cả nội tạng. Chị cả, lúc em nghe chị Shinobu nói em tưởng chị sẽ không qua nổi."

Yoshino nghẹn ngào kể lại, ứa nước mắt khi đút cho tôi muỗng cháo. Tôi khó khăn mở miệng tiếp nhận thức ăn, âm thầm tính nhẩm, gần ba mươi lăm vết đâm lên cơ thể. Không hù chết con bé là may rồi. Người thường làm gì có ai chịu bao nhiêu đó vết đâm như vậy mà vẫn còn sống cơ chứ.

Nhưng sự thật thì tôi vẫn sống sờ sờ ra đây, vẫn đang nằm dài tận hưởng sự chăm sóc từ người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, trời lạnh nên máu đông nhanh hơn một chút, bằng không cũng không chống cự nổi cho đến lúc Shinobu tiếp ứng. Bây giờ tôi chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cả người đau nhức tột độ.

Tôi thở dài, lại sắp hưởng một kỳ nghỉ bất đắc dĩ rồi.

Takeshi tĩnh lặng đến bất thường. Thằng bé chăm chỉ gọt vỏ trái cây cho tôi, một lời cũng không nói. Lúc ở nhà có lẽ thằng bé cũng luyện tập dùng chủy thủ nhiều, động tác thuần thục, nhanh gọn, khéo léo hơn hẳn. Phần vỏ táo Takeshi vừa đặt xuống mỏng tang, đều nhau và không hề bị đứt đoạn.

Tôi nhìn thằng bé, chợt nhớ đến cái ngày mùa thu tôi như bùng nổ trước mặt Takeshi. Lòng tôi phút chốc lạnh run lên, giờ tôi trọng thương nằm đây còn suýt chết, thằng bé sẽ không bướng bỉnh đòi học nhất thức nữa chứ.

Takeshi bưng dĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ đến cho tôi, tỏ vẻ là mình ổn tươi tươi cười cười. Không để tôi kịp nói lời nào, thằng bé đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Chị cả, em cảm thấy mình có tiến triển so với lúc trước. Khi chị hồi phục hoàn toàn, chị cho em một bài kiểm tra nhé? Em mong sau lần này em đã có thể bắt đầu với thức thứ nhất."

Yoshino đỡ lấy, cẩn thận đút cho tôi một miếng hồng nhỏ. Tôi chầm chậm nhai, mất một lúc lâu mới có thể nuốt xuống. Con bé quay sang anh trai càu nhàu mấy tiếng, Yoshino nghĩ phải nhỏ hơn một chút mới được. Takeshi bĩu môi bất mãn, nhưng cũng nói lần sau sẽ chú ý hơn.

"Chị sẽ đánh giá em rất kỹ lưỡng đấy. Lúc đó biểu hiện cho tốt."

Tôi khẽ nói, không thể hiện rõ câu trả lời nhưng trông Takeshi vui vẻ hẳn. Có lẽ thằng bé hiểu ngụ ý trong câu nói của tôi, vâng dạ sẽ làm hết mình.

Lúc này tôi bỗng muốn ôm hai đứa trẻ thật chặt, nhưng mỗi lần tôi muốn cử động, từng tế bào như kêu gào, thậm chí hét vào mặt tôi, rằng đừng có mà khiến tụi nó đau đớn thêm một lần nào nữa.

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởWhere stories live. Discover now