Hồi 18 - Quỹ Đạo Của Vận Mệnh

246 33 7
                                    

Làm nghề kiếm sĩ này không phải lúc nào cũng dành toàn bộ thời gian để đi săn quỷ, ít nhất cũng sẽ có một kỳ nghỉ vào những dịp quan trọng.

Ví dụ như kì nghỉ Tết chẳng hạn.

Tôi trước giờ không quan trọng lắm mấy dịp như thế này, dù sao cũng chỉ có một mình nên việc tôi có được hưởng kỳ nghỉ hay không cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng những người khác thì không giống vậy.

Giống như anh Kyoujurou.

Trong khoảng thời gian tôi phải nằm bại liệt trên giường bệnh, là anh ấy đảm nhiệm nhiều công việc của tôi nhất bên cạnh Shinobu. Để cảm ơn anh cũng như bù đắp lại khoảng thời gian tôi không thể làm việc, tôi đã đề nghị Oyakata đem kỳ nghỉ Tết của tôi chuyển cho anh ấy.

Tôi nhớ anh Kyoujurou đã từng nói, rất lâu rồi anh không về nhà.

"Đây là những bản báo cáo anh đã viết sẵn, mỗi lần làm nhiệm vụ xong em cứ việc điền vào là được. Đề phòng em không biết đường thì em có vẽ sẵn cho em một cái bản đồ đây. Quạ của anh đôi khi cũng không được nhanh nhạy lắm về chuyện đường xá."

Tôi nhìn những xấp giấy lỉnh kỉnh trên bàn, đồng thời nhặt lấy cuộn giấy vàng mở ra đọc thử. Quả thật bản đồ được vẽ rất chi tiết cũng như các lối tắt lối mòn có thể đi. Những chỗ nguy hiểm cũng được đánh dấu cẩn thận.

"Lần nghỉ Tết này phía anh thật sự phải phiền đến em rồi." - Anh ấy cười rạng rỡ.

"Là chuyện em nên làm. Lẽ ra em phải nên cảm ơn anh vì đã không phiền mà đỡ đần công việc của em."

Thu gọn lại bàn giấy, tôi mang tất cả những giấy tờ mà anh ấy đem đến cất vào một ngăn tủ. Trông anh Kyoujurou có vẻ rất hào hứng, đến cả tôi cũng cảm nhận được bầu không khí tích cực tỏa ra không ngừng từ trên người anh.

"Anh định đi trong hôm nay ạ?"

"Có lẽ ngày mai. Anh vẫn còn một vài việc phải hoàn tất."

Tôi đẩy cốc trà hoa cúc cho anh, mùi hương ngọt thanh dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi, vẫn còn vương hơi ấm. Anh Kyoujurou đưa tay đón lấy, nhưng cũng không uống nhiều.

"Cho em gửi lời thăm đến bác trai và Senjurou nhé." - Tôi cười.

"Cảm ơn em. Senjurou cứ hay hỏi về em từ lần em cho thằng bé mượn mấy quyển sách."

"Tốt quá rồi. Nếu Senjurou muốn đọc sách gì anh cứ đến chỗ em hoặc nói với Yoshino. Sách vở trong phủ đều do con bé quản lý."

Tôi hơi nghiêng đầu, cảm thấy bản thân thật sự rất vui vẻ. Không rõ vì sao nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy tôi đều mất tự chủ mà cười đến tít mắt. Có lẽ do tôi thoải mái, hoàn toàn buông lỏng bản thân, như những lúc tôi nói chuyện với anh cả vậy.

Mà, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh cả về việc anh ấy đẩy ngã tôi đâu.

"Được vậy thì quý quá. Senjurou thích đọc sách lắm, nhưng anh lại bận rộn suốt, không để ý đến thằng bé được."

"Không sao mà. Chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."

Tôi hớp một ngụm trà nho nhỏ, sưởi ấm bản thân. Làn khói mỏng mơ hồ tan ra khiến tôi khẽ khép mi lại, tận hưởng chút cảm giác yên bình thoáng qua này.

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởWhere stories live. Discover now