Hồi 9 - Tuyết Trên Đồi Nagato

460 61 5
                                    

Đáy lòng tôi chùn xuống, có chút dự cảm không tốt.

Tôi không nghĩ nhiệm vụ kết hợp lần này lại phải đi chung với một Trụ khác, chí ít tôi thoáng nghĩ đến Mitsuri Kanroji chứ không phải anh ta.

Shinazugawa trông cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi, điều đó thể hiện rõ trên mặt anh ta đến nỗi dù đang đi phía xa tôi cũng thấy được. Nhưng anh ta nhanh chóng chuyển sang vẻ cau có, vội tăng nhanh nhịp bước, miệng khẽ lầm bầm điều gì đó. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tính cách anh ta tôi cũng nghe chị Kanae nói qua, chỉ cần đừng để mấy thùng thuốc nổ trong người anh ta bộc phát là ổn.

"Shinazugawa là người tình cảm lắm đấy, chỉ là cậu ấy che giấu nó bằng vẻ nóng tính cục cằn vậy thôi."

Trông cái vẽ dữ dằn như chực chờ ăn tươi nuốt sống người ta của Shinazugawa, tôi len lén trút một hơi thở dài bất lực. Có lẽ chị Kanae đã nhìn nhầm đâu đó rồi chăng?

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, để lại một lớp nền trắng xóa phủ kín mặt đường, che đi mái ngói của những ngôi nhà xung quanh. Chúng tôi một trước một sau cùng nhau tiến về điểm đến, không ai nói với nhau một lời.

Tôi tò mò đưa mắt khắp nơi, quan sát cảnh vật u ám chìm nghỉm dưới những lớp tuyết dày lạnh lẽo, âm thầm ghi nhớ lại tất cả. Làng Nagato nằm giữa nơi Shinazugawa quản lý và khu vực của tôi, là khu vực tự do, vì vậy trách nhiệm bảo vệ tất nhiên dính lên người chúng tôi rồi. Tôi hiểu được điều này, vì vậy tôi vừa cố gắng khắc sâu mọi thứ vào trong trí nhớ, vừa quan sát tìm những nơi có lợi thế cho bản thân khi nổ ra trận chiến.

"Không được thì đi về đi, một mình tôi xử lý được."

Trong lúc tôi ngẩn ngơ nhìn một cây đại thụ trụi lá không xa, Shinazugawa đột ngột cất tiếng một cách hằn học. Tôi cố gắng tiêu thụ những gì anh ta vừa nói, có chút không hiểu là anh ta đang nói đùa hay nói thật.

Cơ mà, có lẽ chắc không phải đùa đâu.

Shinazugawa vừa bảo tôi quay về?

Tôi cảm thấy anh ta có bệnh, bệnh nặng nữa là đằng khác. Có lẽ tôi nên liên lạc với Shinobu để cô ấy cung cấp cho anh ta một khóa điều trị, tiền chữa bệnh cứ để tôi lo.

Tôi không hiểu nổi ý nghĩ trong đầu Shinazugawa bây giờ, cho dù thế nào đi nữa đây cũng là nhiệm vụ mà cấp trên đã giao, không thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa với tư cách là Mộc Trụ, làm sao tôi lại có thể để mặc quỷ hoành hành ngoài kia mà quay về chứ!

Mặc kệ lời anh ta nói, xem như tôi nghe tai này để lọt qua tai kia, tiếp tục đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Gió đông lành lạnh thổi qua ẩm ướt nơi gò má, tôi lấy hai tay ôm mặt, dùng hơi ấm của bàn tay truyền nhiệt cho chính mình.

"Cô bị điếc hả?!" - Lần này thì anh ta nói to hơn một chút. - "Tôi nói: cô đi về đi, tự tôi lo được!"

Tôi nghĩ tôi là người rất khó bị chọc giận.

Nhưng lần này thì tôi nhướng mày, ngón trỏ vô thức cuốn lấy một lọn tóc mảnh rơi lơ thơ bên má nhẹ nhàng vén ra sau tai. Tôi nhún người vượt lên trước anh ta, sau đó nhàn nhã đi tiếp.

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ