Hồi 14 - Bình Minh

309 40 28
                                    

Tôi dụi mắt hai ba lần, không tin nổi thứ vừa xuất hiện trước mắt mình.

Mái tóc đen dài rũ rượi ướt đẫm tuyết.

Cơ thể một con người xiêu vẹo lắc lư chậm rãi đứng dậy từ lòng đất.

Bộ kimono kì lạ như được chắp vá bởi những mảnh vải khác nhau với họa tiết khác biệt chẳng đâu vào đâu.

Cô gái dần dần đứng thẳng người, mái tóc dài rối bù xù phất phơ trong gió che đi nhân diện. Nhưng rồi tôi lập tức ước gì tóc che hết gương mặt cô ta vĩnh viễn.

Đó không thể gọi là một gương mặt, những đường chỉ khâu chằng chịt ngang dọc chắp vá từng miếng da từng bộ phận khiến cô ta trông chẳng khác gì một con búp bê bị lỗi. Thậm chí hai hốc mắt của cô ta tối om, trống rỗng.

Tôi rùng mình, vì trong số mấy cái phần kimono được may ghép với nhau ấy, tôi nhận ra có vài cái là kimono của đàn ông.

Biến thái. Tởm lợm.

Đó là những từ tôi có thể nghĩ ra được vào lúc này.

Con quỷ đỡ lấy cái thân thể xiêu vẹo ấy. Hắn nhìn vào cánh tay đã bị tôi cắt cụt mất một bàn tay, mân mê gương mặt nhợt nhạt kì dị hằn đường may rõ ràng. Tôi bịt miệng, cảm thấy sắp không thể chịu nổi mà nôn một trận trước hành vi của hắn.

Một cái hôn rất nhẹ của con quỷ đặt lên môi của sinh vật kia.

"Sớm thôi, em sẽ có một đôi mắt đẹp được đặt vào đây đền bù cho bàn tay ngọc ngà này."

Hắn viền ngón tay mình theo hốc mắt. Sinh vật kia phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa, máy móc gật đầu như thể hiểu những lời con quỷ vừa nói. Đột ngột nó hướng mặt thẳng về phía tôi, gầm lên một tiếng vang dội.

Tôi hốt hoảng lùi lại, cô ta phóng đi trên mặt đất bằng cả bốn chi như một con thú đói mồi, lao thẳng đến chỗ tôi. Một cú táp nhằm thẳng vào đùi trái khi cô ta gần như tiếp cận được tôi, nhưng hàm răng còn nguyên vẹn của con người lại táp phải Nhật Luân Kiếm khi tôi nhác thấy cô ta chuẩn bị tư thế tấn công. Một tiếng nứt vỡ vang lên đấm thẳng vào tai tôi như tiếng sấm rền.

Cô ta cắn chặt Nhật Luân Kiếm của tôi không nhả, tôi đảo mắt, không còn thấy bóng dáng con quỷ nữa. Nhưng tôi chắc hắn không hề chạy trốn, có thể hắn muốn tôi đuối sức khi phải đối phó với cái thứ sinh vật hỗn tạp này, cũng có thể hắn muốn một đòn dứt điểm tôi trong khoảnh khắc mà tôi lơ là nhất.

Hơi lạnh ập thẳng vào gáy khiến tóc tơ của tôi gần như dựng ngược hết lên. Tôi nhanh chóng rút chủy thủ, một bên giữ chắc Nhật Luân Kiếm giữ cho cô ta không có cơ hội tấn công, bên còn lại theo cái xoay người của tôi về phía sau, găm thẳng một nhát thật sâu lên cánh tay con quỷ trong khoảnh khắc hắn đâm hụt vào gáy tôi.

Tôi buông Nhật Luân Kiếm, chụp lấy hắn. Ngay trước lúc con quỷ có cơ hội phản kích, tôi dùng toàn bộ sức lực quật ngã hắn xuống nên tuyết. Hắn rên lên đau đớn, cơ thể nặng nề đập xuống nơi tuyết nông mà tôi đứng lúc nãy. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội quá hoàn hảo này để kết liễu hắn, nhưng đáng buồn thay chủy thủ của tôi chỉ là một con dao được rèn từ kim loại bình thường.

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởWhere stories live. Discover now