Hồi 19 - Luân Hồi

201 31 2
                                    

Sau lần suýt bị gây mê kia, tôi không còn đủ can đảm để dắt hai đứa trẻ đi ra ngoài thêm một lần nào nữa. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi may áo mới cho hai đứa. Rất nhanh chóng, tôi quyết định đến tiệm may, đón hẳn một thợ may có quen biết với tôi về Mộc Phủ đo đạc cho hai đứa.

Vì số lượng khách đặt may khá nhiều nên họ sẽ may trước cho mỗi đứa ba bộ trong một tháng, ba bộ còn lại họ sẽ cố gắng hoàn thành trước khi kết thúc Tết. Tôi ngẫm nghĩ một chút, nếu được có thể tôi sẽ ghé lấy nếu tiện đường làm nhiệm vụ trở về.

Nhưng mà trước đó tôi vẫn phải đi thực hiện vài nhiệm vụ xa đã.

Lần này đúng như tôi dự đoán, người đồng hành với tôi là Mitsuri.

Cô ấy là một cô gái hoạt bát, đáng yêu và có phần... ngô nghê. Những ngày đầu theo anh Kyoujurou học kỹ thuật hơi thở, Mitsuri đã lấy một nửa số bánh mochi anh đào của cô ấy chia sẻ với tôi. Mitsuri có thể nói rất nhiều thứ, đối lập với một cô gái nhạt nhẽo kiệm lời như tôi, cô ấy thật sự là một thiếu nữ vô cùng bình thường. Bình thường đến mức tôi cảm thấy bản thân không bắt kịp nổi những chủ đề tán gẫu của một người con gái.

Đó là trước khi tôi tận mắt nhìn thấy Mitsuri tay không chẻ đôi tảng đá to muốn gấp đôi cô ấy...

"Hinode, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Mitsuri cật lực vẫy tay với tôi từ xa, mái tóc hồng được tết gọn khẽ đung đưa trên vai cô ấy. Tôi không khống chế tầm mắt mà quan sát đồng phục của cô ấy một chút, không thể nén nổi một tiếng thở dài.

"Mitsuri, cô không sợ bị lạnh sao?"

Tôi cởi haori khẽ choàng lên vai cô ấy, cố không nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Chúng tôi có chiều cao xêm xêm nhau, nhưng tôi lại nhẹ cân và nhỏ người hơn Mitsuri rõ thấy, chiếc haori của tôi trên người cô ấy quả nhiên trông hơi chật.

Tôi thoáng thấy má Mitsuri hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh tựa hai hòn ngọc lục bảo trong suốt thanh thuần. Nhưng tôi cũng không chú ý lắm, xốc lại Nhật Luân Kiếm, tôi quay lưng đi thẳng về phía khu vực mà anh Kyoujurou đã vẽ trên bản đồ.

"Tiết trời vẫn chưa qua mùa xuân, cô nên chú ý một chút, đầu năm mà bị bệnh thì không hay đâu."

Tôi buông nhẹ một câu khi nghe tiếng bước chân của Mitsuri bên cạnh, cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng phấn khích đang tỏa ra mãnh liệt. Cô ấy nhìn tôi, vô tư mỉm cười.

"Hinode thật sự rất biết cách chăm sóc người khác đó."

"Không có đâu... Dưới tôi còn hai đứa em nhỏ, tôi chỉ hành động theo thói quen thôi."

Đối diện với Mitsuri, tôi có thể không cần nghiêm túc quá. Cô ấy là người nhạy cảm và hay nghĩ nhiều, tôi tốt nhất không nên để cô ấy không thoải mái.

"Haori của cậu thơm lắm đó." - Mitsuri cúi đầu ngửi một góc áo. - "Cậu dùng hương liệu gì vậy? Mùi hương đặc biệt quá."

"Chỉ là một ít tinh dầu hoa và thảo dược thôi. Nếu cô thích tôi sẽ tặng cô một bình."

"Thật sao?"

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ