chương cuối

14.9K 94 13
                                    

(Tuấn)

“UI DA…SÍT TTTTT…”

Thằng Mẫn nhăn nhó rên lên khi tôi dìu nó vào phòng tắm, cả hai thằng đều ướt như chuột lột, mưa vẫn chưa tạnh, nhưng mà lết về được nhà là an toàn rồi.

Tụi tên Phúc và Lộc cùng đồng bọn sau khi đánh thằng Mẫn một trận no đòn thì cũng đã lên xe chạy đi mất, tôi dìu thằng Mẫn về, người nó tơi tả hết, quần áo thì xốc xếch bung nút áo, mặt mày sưng tím lên.

Tôi vặn vòi sen chỉnh nước nóng đủ ấm rồi cởi quần áo thằng em họ tôi ra, xong tôi cởi luôn của mình, tôi muốn tắm cho thật sạch, người tôi dính đầy mồ hôi, nước miếng lẫn tinh dịch của tất cả những tên khốn đã hãm hiếp chuốc thuốc tôi trước đó, trong cùng một ngày tôi bị hai nhóm người thi nhau cưỡng hiếp…

“Xin lỗi Tuấn…” Thằng Mẫn thầm thì nói.

Tôi ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt đẹp trai của nó, thằng Mẫn sưng húp cả mặt.

“Thôi, chuyện qua rồi….”

Tôi chưa kịp nói xong thì nó đã ôm chầm lấy tôi rồi nó hôn tôi, môi tôi mút mạnh lại môi nó, chợt thằng Mẫn rên lên, mặt nó nhăn lại.

“Đau quá hả?” Tôi lo lắng, lòng lại xót cho nó, tôi đã không còn ghét nó nữa rồi.

“K...Không sao đâu…tắm lẹ rồi em gọi cho bác và ba về, họ đi kiếm anh nãy giờ đó.” Thằng Mẫn đáp.

Tắm xong chúng tôi ra phòng khách ngồi đợi, thằng Mẫn đã gọi cho ba tôi và chú Tân nói là đã tìm thấy tôi, 10p sau cánh cửa đươc mở vội ra, ba chạy vào trước tiên, nhìn thấy tôi, ba lao đến ôm chầm cứng ngắt, ba siết chặt người tôi đến khó thở.

“Tuấn, con làm ba lo quá, ba xin lỗi con, tha lỗi cho ba nha con…” giọng ba run run, tôi chưa từng thấy ba lo sợ như vậy bao giờ.

“Ba, con xin lỗi ba…con…” Nói tới đây chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc như một đứa con nít, ba ôm chặt tôi, vỗ vỗ lưng tôi.

“Mặt mày sưng vậy, chuyện gì đã xảy ra?” Chú Tân ngó qua thằng Mẫn.

“Em ấy bảo vệ con khỏi một đám du côn, bị tụi nó đánh tơi tả.” Tôi nói, lòng sợ chú Tân sẽ lại đánh thằng Mẫn nữa.

“Con có sao không Mẫn?” Ba tôi quay qua hỏi thăm nó nhưng vẫn ôm tôi cứng ngắt.

“Dạ...không sao…con ổn…Tuấn về an toàn là đủ rồi…” Nó đáp.

Thằng Mẫn bỏ đi lên phòng khi ba và chú Tân quay quần hỏi thăm rồi kêu tôi cởi áo coi có bị thương ở đâu không, xong ba cứ thế mà ẵm tôi chỉ mặc mỗi sịp lên phòng. Ba đặt nhẹ tôi xuống rồi ôm chầm lấy tôi.

“Ba lo quá, ba sợ sẽ mất đi con trai vàng, cục cưng của ba, con ghen với Mẫn hả con? Sao con khờ quá, Ba chỉ muốn cho Mẫn cái cảm giác đáng lẽ chú Tân con nên cho nó.” Ba nói một hơi dài.

“Con xin lỗi…” Tôi đỏ mặt nói, đúng là tôi đã sai rồi, tự nhiên lại đi ghen với thằng Mẫn, dù sao cũng là người trong một nhà.

“Ba mới là người có lỗi…” Ba nói.

Tôi ôm chặt lấy ba, đưa tay vuốt dọc tấm lưng to bè săn chắc của ba, cố cạ hết mức đũng quần vào ba.

Đằng Sau Cánh Cửa [Loạn Luân]Where stories live. Discover now