chương 3

17.9K 116 5
                                    

Sáng hôm sau, khi cả bốn người ngồi ăn sáng cùng nhau, trong đầu tôi cứ
hiện lên hình ảnh chú Tân làm tình với chính thằng con trai ruột của mình tối qua.

“Làm gì nhìn chú dữ vậy haha?” Chú đột nhiên thốt lên làm tôi bừng tỉnh, có phần hơi giật mình.

“Dạ…dạ không có gì…” Tôi đáp vội rồi cắm cúi ăn.

“Tuấn, chút ăn xong mình lên phòng chơi game nhé.” Thằng Mẫn nói với
tôi. Tôi ậm ừ gật đầu cho qua.

Ăn xong, Thằng Mẫn nắm tay kéo tôi đi lên phòng một nước, vừa vào phòng nó đã cởi áo ra mà ôm lấy tôi từ đằng sau, nó thọc tay vào bóp cặc tôi, miệng thì hôn vội lên cổ tôi.

“Đừng…” Tôi đẩy nó ra. Nó nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

“Thôi, kì lắm, vậy là loạn luân.” Tôi nói.

“Loạn đéo gì, hôm qua còn bú cặc nhau ầm ầm, em cũng ngộ thiệt.”

Thằng Mẫn trau mày, thấy tôi có vẻ dứt khoát, nó nhún vai, leo lên niệm nằm, lấy điện thoại mà tôi tặng cho nó ra chơi game bấm bấm gì đó.

Tôi cũng leo lên giường nằm xoay lưng lại với nó. Chợt dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại tôi.

“giận anh gì hả?” Là của thằng Mẫn.

“Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi kì kì, tụi mình là anh em họ….” Tôi nói với nó.

“Anh em họ thì sao?”

“Thì người ta gọi là loạn luân đó, có coi phim sex loạn luân chưa?” Tôi
quay qua.

“Coi rồi, anh thích thể loại vậy.” Nó đáp.

“Nhưng đời thực khác với trong phim.” Tôi cố giải thích cho nó hiểu.

“Anh thấy giống nhau thôi, phim truyện là lấy ý tưởng từ đời thực mà.”

Thằng Mẫn đáp rồi nó muốn thử thêm lần nữa, nó đưa tay ôm lấy tôi, tôi vùng ra, đứng dậy đi đến ngồi vào chiếc ghế chỗ bàn học tôi. Nó bỏ đi ra ngoài, lát sau nó quay lại với ly nước cam cầm trên tay.

“Thôi, cho anh xin lỗi, uống vào giải nhiệt nào, anh sẽ không đụng tới em
nữa, chịu chưa?” Nó ngọt giọng.

Tôi bị cái điệu bộ trai thẳng mới lớn của nó, vừa đàn ông vừa dễ thương
làm siêu lòng, thế là tôi nhẹ mỉm cười cầm lấy ly nước cam mà nốc hết một lượt.

“Cảm ơn anh Mẫn.” Tôi đặt cái ly không lên bàn, đưa tay chùi miệng rồi cười với nó.

Ngồi chơi game được một hồi bỗng dưng tôi thấy trong người nóng ran
từng hồi, dần dần cả người tôi tê dại đi, chẳng còn cựa ngoạy được dù chỉ
là một ngón tay.

“Anh…anh Mẫn…em…em…” Tôi cố mở miệng kêu thằng em họ.

“Em sao vậy Tuấn?” Thằng Mẫn chạy lại.

“Em…em thấy khó chịu….em…em không cử động cơ thể được…” Tôi
hoảng hốt nói.

“Vậy tốt.” Thằng Mẫn nhe răng cười, nó xốc người tôi, dìu cái cơ thể nặng trịch cứng ngắt của tôi xuống giường, rồi nó đi lại khóa cửa phòng, nó cởi quần áo tôi ra.

Đằng Sau Cánh Cửa [Loạn Luân]Where stories live. Discover now