chương 8

13.7K 66 9
                                    

Thằng Mẫn tức đến sôi máu, nó bất lực nhìn thằng mà nó phải gọi là anh họ, thằng Tuấn mút cu ba nó chùn chụt, rồi lại còn dâm dục đến mức uống sạch nước đái từ con cặc đang đái xè xè của ba nó, chú Tân. Nó nắm chặt lòng bàn tay, nó sẽ trả đũa, nó mỉm cười, bởi khóa phòng nó vẫn đang giữ, hai người kia đừng hòng thoát ra khỏi đó nếu không có sự đồng ý của nó, nó sẽ để hai con người dâm dục kia chết rục xương bên trong. Cả hai đều đã phản bội nó, một kẻ chỉ đối xử tốt với nó khi cả hai làm tình với nhau, từ nhỏ đến lớn, nó không bao giờ được ba nó thương yêu một cách đàng hoàng, chỉ khi ông cần đến cái lỗ đít của nó thì ông mới ngọt ngào với nó, còn thằng kia, miệng cứ nói là chỉ muốn nó đâm lỗ đít mình, không muốn nó bị bất kì thằng nào khác đâm thế rồi cũng đưa đít cho ba nó đâm, lại còn dâm tới mức đòi uống nước đái, chú cháu mà xưng vợ vợ chồng chồng với nhau.

Thằng Mẫn mắt đỏ hoe, chạy vào tủ lạnh, rót một cốc nước rồi đổ hết thứ
thuốc trong lọ thủy tinh vào, nó cầm ly nước, mặt hầm hầm đi lên phòng
bác nó, bác Thanh, người mà nó hay gọi là bác Hai.

“Bác ơi?”

Thằng Mẫn không gõ cửa phòng, cứ thế mà vặn nắm cửa đi vào, bác nó đang nằm ngủ trên giường, có lẽ bác rất mệt sau chuyến đi, bác ngủ mà vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng.

“Bác ơi…” Thằng Mẫn lay người bác, bác Thanh giật mình mở mắt.

“Ủa? Mẫn, con hả?” Bác đưa tay dịu mắt để nhìn nó rõ hơn.

“Dạ, bác mệt mỏi lắm hả? Con có pha cho bác ly nước đá vitamins nè, là viên sủi đó bác, nên nó có vị cam rất ngon, lại mát lạnh nữa.” Mẫn cười tươi hết sức có thể.

“Tuấn đâu rồi con?” Bác Thanh đưa miệng hỏi, tay lại cầm cốc nước nó
đưa mà uống ừng ực.

“Dạ anh Tuấn chắc ngủ rồi ạ.” Nó cười.

“Con lớn tuổi hơn thằng Tuấn mà bắt con kêu nó bằng anh, Bác cũng thấy kì…”

“Dạ, không đâu bác, theo vai vế thì anh Tuấn là anh… con mà…” Thằng
Mẫn đáp làm Bác Thanh đưa tay xoa đầu nó.

“Nói bác nghe, chú Tân, ba con có đối xử tốt với con không?” Bác đột nhiên nhìn nó với ánh mắt mà nó thèm khát nơi ba nó.

“Dạ…ba…ba đối tốt với con…lắm…” Nó ậm ừ, cố kiềm lại cảm xúc bên trong.

“Bác thương con lắm Mẫn à, ước gì bác nhận con làm con trai, cùng với
thằng Tuấn, bác sẽ có hai đứa con trai ngoan, thằng em trai của bác bác hiểu tính nó, nó đâu có quan tâm gì tới con, nó vẫn nghĩ con là cái cục nợ của nó…”

Bác Thanh nói rồi đột nhiên ôm lấy thằng Mẫn vào lòng, bác vuốt lưng nó. Rồi thằng Mẫn òa khóc như một đứa trẻ, nó đã mười chín nhưng nó lại khóc nhè như thế, quả là hết sức buồn cười, bác Thanh ôm chặt thằng cháu trong lòng, cố xoa dịu nó.

“Bác có nói với ba con là gửi con qua đây ở luôn nhưng mà ông bà nội con không cho, con hãy hiểu cho mọi người con nhé, đừng trách ba con, ba con rồi sẽ có một ngày nào đó nhận ra là ba con thương con đến mức nào, ông ấy chỉ đang không chịu thừa nhận thôi.” Bác vuốt mái tóc nó.

Đằng Sau Cánh Cửa [Loạn Luân]Where stories live. Discover now