chương 11

10.6K 53 1
                                    


Thằng Mẫn ngồi trong một góc phòng, ngoài trời đang mưa tầm tả, bác Thanh và ba nó, chú Tân đã chạy ra ngoài tìm kiếm Tuấn, anh họ của nó, má nó vẫn còn sưng to lắm, nhưng cơn đau lòng nó mới thật sự đang hành hạ thằng Mẫn, giờ nó lại nghĩ thấu mọi chuyện, trước giờ, trong nhà vốn chỉ có Tuấn là quan tâm, lo lắng, yêu thương nó, thứ gì Tuấn cũng san sẻ cho nó, vậy mà nó lại lấy ơn báo oán. Nó đã làm ra chuyện này, nó chính là thủ phạm.

“Đừng có bị sao nha Tuấn ơi, em xin anh…” Thằng Mẫn co ro ôm lấy đầu gối mà khóc.

Rồi nó chợt nhớ đến câu nói của Tuấn từng kể, cậu đã từng kể rằng ba của Tuấn, là bác Thanh đã dẫn Tuấn đến công viên Nhật Tân chơi hồi nhỏ, rằng nơi đó là nơi yêu thích của Tuấn, nơi mà Tuấn cảm thấy bình yên nhất mỗi khi đến đó ngồi ngắm cảnh vật.

“Công viên Nhật Tân, đúng rồi.”Thằng Mẫn bật dậy, nó đã biết Tuấn đang ở đâu rồi.

Mặc kệ trời đang mưa ầm ầm, nó còn không thèm mặc áo mưa, chạy một mạch ra khỏi nhà, công viên đó chỉ cách đây vài chục phút chạy bộ mà thôi.

“Tuấn ơi, chờ em, em đến đưa anh về nhà đây.” Thằng Mẫn thầm nghĩ.

“Mấy…mấy anh muốn gì?”

Tuấn đưa mắt nhìn bốn thanh niên đang dừng xe lại đột ngột, tắp hẳn vào sát trạm chờ xe buýt trước công viên, nơi Tuấn đang trú mưa.

“Làm gì mưa gió mà ngồi đây một mình vậy? Nhà ở đâu, lên xe tụi anh chở em về.”

Gã đàn ông tuổi chừng 30 đeo mắt kiếng đen, áo mưa trùm kín người đưa giọng hỏi, gã chở theo một người bạn cũng trạc tuổi, và phía sau là thêm một chiếc xe với hai người thanh niên khác.

“K…không cần đâu…” Tuấn cảnh giác, cậu biết nếu cậu mà leo lên xe của bốn người này thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.

“K...không tống ba được đâu, công…công an bắt đó…em cảm ơn…”

Tuấn lắp bắp, mưa xối xả, gió lạnh thổi ào ào khiến cho Tuấn run môi. Người cậu gần như đã ướt nhem hết.

“Mưa gió vầy, công an nó đi chơi đĩ cho ấm cặc rồi em ơi, lên đi tụi anh chở về.” Gã cười với Tuấn.

“Dạ…em cảm ơn…em chờ người nhà đến… A…”

Tuấn chưa dứt lời thì thanh niên phía sau đã nhảy xuống đá cho cậu một đạp khiến Tuấn ngã nhào xuống đất, nhất thời còn chưa kịp phản ứng gì.

“Nhẹ thôi, gây sự chú ý bây giờ, lục coi nó có mang theo gì không?” Gã trên xe nói vọng xuống.

Tên đang nắm đầu Tuấn đè chặt cậu xuống rồi lục khắp người.

“Đéo có con cặc gì hết, tiền bạc, điện thoại đều không có.” Tên này đáp.

“Thằng này chắc bỏ nhà đi bụi rồi, xui thật, tưởng có mồi ngon.” Gã trên xe có vẻ là cầm đầu nhún vai.

“Ê, mà nhìn nó trắng trẻo sạch sẽ lắm…” Tên ở dưới đất giựt mạnh tóc Tuấn để mặt cậu phô ra rõ nét nhất.

“Mày lại giở máu biến thái rồi thằng chó, mới địt con bồ mày xong mà đã thèm đít trai rồi hả thằng hai hệ.” Gã cầm đầu cười.

Đằng Sau Cánh Cửa [Loạn Luân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ