Quyển 2 - Chương 3 (tiếp theo)

65 9 1
                                    

Mấy ngày ngắn ngủi, chúng ta đã nói rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ nói hết lại vui vẻ và thoải mái như vậy. Những tư tưởng không được thấu hiểu, những ngôn từ mà người khác không nghe hiểu hay không có hứng thú, những cảm xúc bị giấu kín nhiều năm giờ phút này như thủy triều mà tuôn trào. Không có kiêng dè, không có mờ mịt, bởi vì người nghe đối diện sẽ không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn em, khiến em cảm thấy mình trong mắt bọn họ là quái vật. Ngược lại, mỗi một suy nghĩ, mỗi một cảm xúc chân thật đều được đồng minh thấu hiểu và ủng hộ. Thậm chí có đôi khi, một câu còn chưa nói, hoặc chỉ mới nói nửa câu, đối phương đã hiểu em, cảm nhận được cảm xúc yếu đuối mảnh khảnh nhất sâu trong linh hồn e. A, cảm giác tâm linh tương thông, linh hồn giao hòa là chuyện đẹp đẽ kỳ diệu cỡ nào. Chúng ta chìm trong vui sướng hưởng thụ cảm giác này. Trong gió, dưới hoàng hôn, ánh mắt, khắp nơi đều có hình ảnh của chúng ta. Cứ nói chuyện như vậy, chúng ta rất nhanh đã trở nên thân thiết, tâm hồn cũng chưa từng được phóng thích như vậy. Chúng ta cuối cùng cũng phát hiện, giấc mơ chúng ta ngày đêm tìm kiếm thì ra đang lặng lẽ tránh trong lòng lẫn nhau.

Ngày tháng đột nhiên trở nên có sức sống. Mỗi sáng mở mắt, nhìn ánh mặt trời, tôi liền muốn cười, muốn ca hát, muốn huýt sáo, muốn cười to. Có khi, tôi nghi ngờ bản thân đã thay đổi, cái người ít nói, ổn trọng ở bờ sông đâu? Bỗng cảm thấy có gì đó mới trong dòng máu, một động lực kỳ lạ nóng lòng muốn thử mà quay cuồng trong cơ thể. Có lẽ, đây mới là chính mình, tôi không quá khiếm khuyết tình cảm, chỉ là phải chịu áp lực quá lâu. Cuộc đời của tôi nhờ sự xuất hiện của em mà có thêm sức sống, hơn nữa còn là sóng to gió lớn mãnh liệt.

Hơn nữa, tôi phát hiện có một thứ tình khác, một sự khác thường, tình cảm mông lung đang lén lút nảy mầm trong tôi. Tôi thừa nhận, mỗi lần đối diện với đôi mắt sâu thẳm của em, tôi đều cảm thấy xấu hổ, và ngọt ngào mơ hồ. Mà mỗi lần thấy em cười, tôi lại cảm thấy rung động. Tôi thừa nhận, tôi không biết em có bắt đầu có tình cảm này không, nhưng tôi thích sự vi diệu của cảm xúc này, thích sự trong sáng mà rực nóng dưới mùa hạ của Tây Nam.

Dưới trời đêm, chúng ta tản bộ trở về, tôi đưa em về chung cư em đang ở tạm. Dọc đường, chúng ta đều nói về thơ ca nước Nga. Không ngờ em cũng thích văn học Nga, những bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh khốc liệt đó thế mà vẫn có thể giữ được sự thanh lệ tự nhiên, chạm tới trái tim chúng ta.

Em nói: "Cho dù thơ ca nước Nga thương cảm, nhưng không hề bi quan. Chúng như những việc ngọc trong suốt từ trong đau khổ mà toát ra vẻ đẹp cao quý. Tôi nghĩ, sở dĩ chúng ta thích nó cũng vì lý do này."

Tôi hít sâu một hơi: "Trời ạ, em đã nói ra những gì tôi muốn nói."

"Tôi biết." Em mỉm cười, "Suy nghĩ của anh mỗi khi bị người ta nói trúng, anh đều sẽ hít một hơi. Mà tình cảm một khi bị nói thẳng ra, anh sẽ cắn môi."

Tôi kinh ngạc nhìn em, vừa hít sâu vừa cắn môi: "Em phát hiện nhiều điều quá." Tôi lẩm bẩm, "Em có thể phát hiện những thứ cả đời này người không nhìn ra được."

"Vậy sao?" Em lại cười, "Có lẽ không phải họ không phát hiện, mà là không cho em lý do hít sâu và cắn môi mà thôi."

Tôi lại cắn môi: "Đừng nói nữa, nếu không, tôi sẽ cắn đến rách da mất."

Chúng tôi đều bật cười. Ánh trăng lạnh lẽo hình như cũng bị tiếng cười này hòa tan.

"Kỳ lạ!" Tôi đột nhiên nói với em, "Chúng ta vừa mới quen nhau mấy ngày đúng không? Tôi thế mà cảm thấy hình như chúng ta đã quen lâu rồi, quen nhau từ lúc mới chào đời ấy."

Em dừng bước, nụ cười trên mặt giấu đi. Khi đó chúng tôi đã ở dưới chung cư. Mỗi ô cửa sổ đều có đen sáng lên, nhưng đèn đường lại ảm đạm. Trong bầu không khí se lạnh, em ở dưới gốc liễu cứ trầm tư như vậy, cuối cùng cũng lên tiếng thở dài: "Thật ra chúng ta sớm đã quen biết, chỉ là đến bây giờ mới gặp nhau mà thôi."

Tôi sửng sốt, cẩn thận gặm nhắm lời em vừa nói, thế mà chỉ thấu hiểu vài phần sầu bi và bất lực. Bỗng nhiên trong mơ hồ, một hình ảnh đã bị phai nhạt từ lâu xẹt qua trong đầu khiến tôi rùng mình. Lần nữa nhìn em, phát hiện em cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Tôi bỗng nhiên hiểu tình cảm khác thường của mình rốt cuộc là gì, cũng lần đầu cảm nhận được "hận" trong "chỉ hận khi gặp nhau quá muộn".

Đêm đó em về sớm, một mình tôi đứng dưới gốc liễu yên lặng thật lâu. Đêm đã khuya, một mình tôi đứng dưới gốc liễu thật lâu rồi mới nặng nề kéo chân về nhà bạn. Lúc tôi đi, cả tòa chung cư chỉ còn cửa sổ nhà em sáng đèn.

Ngay trong đêm đó, tôi đã biết trong lòng mình sớm đã có một hạt giống, nó ở Tây Nam ẩm ướt nảy mầm và sinh trưởng. Cũng trong đêm đó, tôi cảm thấy trước sau luôn có một thế lực ngăn cản chúng ta đến gần, cho dù chúng ta đều cẩn thận tránh nó. Khi giữa chúng ta "biết gì nói hết, không chút giấu diếm", chỉ có một đề tài trong tiềm thức chúng ta luôn lảng tránh. Tôi không nhắc tới Hàm Sương, em cũng không cố gắng kể về chồng mình. Tôi chỉ biết em đã kết hôn, chồng em ra nước ngoài một năm, hè này, em tới Tây Nam để nghỉ phép, cũng giống tôi, hiện đang ở nhà người bạn làm giáo viên còn độc thân.

Bầu trời Tây Nam ngày hè đầy sao, chúng ta cuối cùng cũng trong thế giới của mình tìm được con đường nên đi...

Lửa trong lò sưởi đã tắt, phòng sách đã lạnh như hầm băng. Tôi mở cửa sổ, tuyết đã ngừng, trăng non lạnh lùng treo ở chân trời. A, mùa hè thuộc về tôi đã đi qua. Sau khi tạm biệt em, cuộc đời tôi đã không còn mùa hè. Mùa hè chỉ tồn tại trong ký ức. Vì thế, dưới đêm tuyết mùa đông, tôi chỉ có thể ôm lấy cái tên của em để sưởi ấm.

Gia, nơi đó của em tuyết có rơi không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now