Quyển 2 - Chương 2

51 9 1
                                    

Câu chuyện của mấy ngày đều được ghi lại trong một cuốn vở. Điều tôi nhớ đều là giọng nói bí ẩn nhất của mình. Tôi đứng từ xa, nói tất cả, mà em hình như đều nghe hết. Em không dùng tai để nghe, mà dùng tìm để cảm nhận. Không gian rộng mênh mông của em cất chứa nó, nó liền thuộc về em. Đời này, ngoại trừ em, không ai có thể thấy nó, cũng không ai có thể hiểu nó có ý nghĩa gì.

Có một trái tim khác sẵn sàng lắng nghe đã đủ lắm rồi. Đối với tôi, "tri kỉ" đã từng là thứ quá xa xỉ. Trái tim tôi quá đặc biệt, nó đã chịu quá nhiều đau khổ, cay đắng, trải qua quá nhiều tra tấn và tổn thương, nó đã kiên cường đến mức không hợp với mọi người. Vì thế, nó bắt đầu không được thấu hiểu, mà tôi, bắt đầu quen với cô độc. Tôi từng bi quan cho rằng bản thân sẽ tiếp tục cô độc như thế, mãi đến ngày gặp em.

Còn nhớ buổi hoàng hôn đó không? Mùa hè hôm ấy, buổi hoàng hôn mỹ lệ mang theo chút thương cảm?

Ánh nắng trời chiều như ngọn lửa thiêu đốt che lấp nửa bầu trời, không khí bốn phía vô cùng trong lành, giống như vừa được thanh lọc. Nơi xa truyền tới tiếng Saxophone, tuyệt đẹp mà thê lương. Tôi đứng dưới gốc ngô đồng, bị sự cô độc và buồn khổ không thể trút bỏ bao quanh. Mà trong tâm trạng cô độc đó còn có một sự mệt mỏi đến từ sâu trong tâm hồn mệt mỏi. Tôi lặng yên đứng dưới gốc ngô đồng hồi lâu, mãi đến khi một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, tôi mới ngẩng đầu.

Tôi nhìn thấy em, một cô gái mang theo ánh chiều ta hoàng hôn từng bước đi về phía tôi.

Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của em khi đó. Em mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc dài buông xõa, tay cầm một chiếc khăn màu tim. Em rất đẹp, vẻ đẹp này không thể dùng hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả. Trong thành phố ồn ào cãi cọ rất bắt gặp vẻ đẹp cổ điên như em, thanh nhã, phiêu dật. Có điều, hấp dẫn tôi nhất vẫn là đôi mắt của em. Mắt em rất lớn, rất đen, rất sâu sắc, chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận bên trong che giấu quá nhiều thứ. Nhưng sâu bên trong có một tia sáng, ánh sáng không thể bị bóng đen bao trùm. Nó kích thích nơi nào đó trong người tôi, cảm giác kỳ diệu ấy lần đầu khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Hơn nữa tôi phát hiện, từ em tôi nhìn thấy chính mình.

Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau một lúc, giống như đang cân nhắc điều gì, sau đó, em lên tiếng, dùng tiếng chuẩn phổ thông để nói: "Anh không phải sinh viên, một người trẻ như anh không thể có đôi mắt như vậy."

Tôi giật mình, giật mình với khả năng quan sát nhạy bén của em: "Em cũng không phải sinh viên." Tôi đáp lại, "Cho dù em có gương mặt thanh thuần đến không thể tưởng tượng được."

Lập tức, chúng tôi đều cười, cười chua xót.

"Tại sao anh lại tới nơi này?" Em thẳng thắn hỏi, "Nghe giọng nói, anh thậm chí không thuộc về thành phố này."

"Trốn tránh." Tôi trả lời một câu đơn giản, trước mắt xẹt qua hình ảnh thành phố bị tôi vứt bỏ, cảm giác mệt mỏi liền trở về.

Em nhìn tôi, suy nghĩ sâu xa: "Anh không nên trốn tránh, anh không trốn tránh, có lẽ sẽ đối diện với những điều đẹp hơn."

Không có chữ nào có thể hình dung tâm trạng kinh ngạc và chấn động của tôi lúc đó. Đã quen không được ai thấu hiểu, lần đầu đối diện "một chữ nói toạc ra", tôi nhất thời chật vật không biết làm thế nào. "Sao em biết?" Tôi hỏi, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now