Quyển 2 - Chương 3

27 8 1
                                    

Mùa đông này quá dài. Tôi không nhớ từng có mùa đông nào dài mà rét lạnh như vậy không. Tuyết cứ rơi, càng rơi càng lớn. Mọi người đều trốn trong phòng, đường phố quạnh quẽ, cả thành phố đều bị tuyết trắng bao trùm.

Ngọn lửa trong lò sưởi dần yếu đi. Đêm đã khuya. Bông tuyết bay ngoài cửa sổ, từng chấm, từng chấm. Phòng đọc sách lạnh lên. Đặt lò sưởi trong phòng sách là ý tưởng của tôi, tôi thích lò sưởi sưởi ấm bầu không khí nơi này. Hàm Sương không thích cách trang trí này, cô ấy thích sử dụng điều hòa hiện đại. Thú vui đọc sách trong đêm đông, Hàm Sương cũng vĩnh viễn không thể hiểu.

Nhưng em, em chắc chắn có thể. Em từng nói nhà em cũng có lò sưởi ở vách tường, cũng thường đột lửa, cho dù em sống ở phía Nam, nơi đó chưa từng có tuyết lớn như vậy...

"Thật kỳ lạ, em là người Giang Nam, lại nói tiếng phổ thông vô cùng chuẩn, một chút cũng không nghe ra khẩu âm phương Nam." Tôi cười nói với em. Khi đó chúng ta ngồi trên một tảng đá lớn bên hồ sen, nắng mặt trời ấm áp dào dạt, mềm như bông chiếu rọi chúng ta, những cây ngô đồng rũ lá xuống, tất cả đều hiện lên trên mặt nước.

"Ba tôi là người Bắc Kinh, lại sống ở London nhiều năm, sau này mới xuống phía Nam định cư. Giọng tôi chịu ảnh hưởng từ ông ấy, nói tiếng Hán là giọng Bắc Kinh, nói tiếng Anh sẽ là giọng London, mà giọng phía Nam..." Em nghịch ngợm nhìn tôi, "Ba nói ông ấy không nghe hiểu, nhưng tôi lại có thể nghe hiểu, tốt nhất không nên học, miễn cho khi dùng khẩu âm phía Nam sẽ bị ông ấy mắng."

Chúng tôi cười lớn. Nụ cười của em xán lạn như ánh mặt trời mùa hè. Tôi đột nhiên phá hiện sau sự trầm tĩnh nhã nhặn của em cũng che giấu ít nhiều bướng bỉnh.

"Vậy ba em chắc chắn đã thấy tuyết?"

Em gật đầu: "Ba từng kể với tôi về tuyết phương Bắc, tuyết trắng bao trùm núi cao, đồng quê, đường phố và nhà cửa. Ông ấy nói tuyết ở phương Bắc mới giống tuyết, mà phương Nam, tuy thỉnh thoảng cũng có tuyết nhưng tuyết không động lại. Không có tuyết đọng mùa đông, sao có thể gọi là mùa đông thật sự?"

Lúc ấy tôi thật sự muốn gặp ba em, người đàn ông có quá nhiều trải nghiệm!

"Tiếc là ba lại kể quá ít." Ánh mắt em thấp thoáng chút bi thương, "Tôi vẫn nghe chưa đã, ông ấy đã ra đi. Sau này, không còn ai nói với tôi những chuyện về tuyết, tôi cùng chưa từng thấy tuyết thật sự."

Trái tim tôi nóng lên, có loại đau thương như nhu tình dồn nén vào mạch máu. Vì thế, tôi bắt đầu nhiệt tình kể về tuyết, miêu tả hình ảnh đạp tuyết tìm kiếm đồ ăn trong rừng sâu, lúc đó phải cố sức đào thủng một cái hố mới tìm thấy cây táo đỏ đã bị đông lạnh.

Tôi kể rất chi tiết, em nghe cũng rất chuyên chú. Sau đó em thở dài: "Ước gì có thể thấy tuyết!"

"Dễ thôi." Tôi nhiệt tình nói, "Em cùng tôi về phương Bắc, tôi dẫn em tới khe suối tôi từng ở, nơi đó núi cao trùng trùng, khi ngắm tuyết rơi rất đẹp. Tới đó, bảo đảm em sẽ chơi rất vui."

Em chăm chú nhìn ta: "Anh, không phải mới thoát khỏi phương Bắc sao?"

Trái tim tôi lập tức lạnh xuống. Thoát khỏi? Tôi hình như đã quên mất đây là một lần "Trốn chạy".

"Thật kỳ lạ." Em nhìn bóng cây trên mặt đất, rơi vào trầm tư, "Chúng ta một người đến từ Giang Nam, một người đến từ phương Bắc, lại không hẹn mà cùng chạy tới học viện địa chất ở Tây Nam này. Đặc biệt là anh, chạy xa như vậy, đúng là đang tự giải thoát chính mình."

Tôi run rẩy. Tự giải thoát? Từ này dùng quá chuẩn. Tôi nhớ tới khoảng thời gian đó, mua một tấm vé, ngồi xe, lại mua một tấm vé, lại ngồi xe... Chỉ vì muốn tìm một chỗ an tĩnh, ngồi lại tự hỏi chính mình, rồi cứ thế đi đến nơi xa lạ này. Đúng thế, tôi đang tự giải thoát cho chính mình. Có lẽ, "tự giải thoát" chỉ là cách tiềm thức đang tìm kiếm, tìm kiếm một lý do, một câu trả lời, một chân lý. Tôi không tìm thấy chúng, nên phải lần nữa giải thoát chính mình.

"Sao thế?" Em bất an nhìn tôi, "Tôi nói sai gì sao?"

"Không có. Tôi quả thật đang giải thoát chính mình. Em biết không, trước khi gặp được em, tôi đang định rời khỏi nơi này, tôi thậm chí đã nhờ bạn mua vé xe hôm sau, tiếp tục lên đường, có lẽ tới cuối cùng sẽ tìm được nơi thuộc về mình."

"Nhưng sau đó?" Em hỏi, "Tại sao lại thay đổi kế hoạch?"

"Bởi vì," Tôi chăm chú nhìn em, "Tôi đã tìm được lý do để ở lại."

Trên mặt em thoáng qua chút ngại ngùng. Nhanh chóng em tránh khỏi ánh mắt của tôi, lặng lẽ cúi đầu.

Trái tim tôi đập thình thịch, biểu cảm xấu hổ này đã chạm tới tim tôi, khiến nó vô cùng kích động. Tôi phát hiện hình như mình rốt rồi, giống như cũng lây bệnh ngại ngùng kia, thậm chí không dám nhìn em nữa. Vì thế, tôi dời mắt nhìn về phía hồ sen.

"Anh chỉ là tìm được lý do để ở lại." Em cuối cùng cũng lên tiếng, "Nhưng đây không phải toàn bộ lý do anh muốn tìm."

Tôi nhanh chóng quay đầu, sự xấu hổ kia đã bị kinh ngạc và chấn động thay thế. A, em luôn có thể hiểu tôi như vậy, nhìn thấu mỗi tế bào suy nghĩ của tôi. Đúng thế, đây không phải toàn bộ những gì tôi muốn tìm kiếm, có rất nhiều thứ tôi còn chưa tìm được, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đã tìm được cũng đủ làm tôi vui sướng, hưng phấn, khiến tôi muốn ở lại.

Thật đó, tôi không biết tại sao vận mệnh lại kéo em ở Giang Nam xa xôi cùng tôi ở phương Bắc tới Tây Nam này. Tôi chỉ biết, đối với chúng ta, nơi này vốn xa lạ lại vì sự tồn tại của nhau mà trở nên thân thuộc.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ