Quyển 2 - Chương 2 (tiếp theo)

42 8 0
                                    

"Ba tôi đã chết như vậy, chết khi tôi chỉ mới sáu tuổi. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Một năm sau, tôi cuối cùng cũng biết người bán đứng ba tôi lại là người vợ ông ấy yêu nhất, mẹ tôi." Nhắc đến mẹ, giọng em mềm xuống, "Ngày thường ba tôi nói với bà ấy vài chuyện, thế mà bị bà ấy thêm mắm thêm muối nói ra bên ngoài, trở thành chứng cứ phạm tội, ép ba tôi vào con đường cùng. Mà bà ấy, sau khi ba tôi chết chưa được hai tháng lại gả cho nhân vật quyền lực nhất thời đó. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn hoài nghi liệu cái chết của ba tôi có phải âm mưu của họ không. Còn cả bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là học sinh ông ấy dẫn dắt đều đi theo hướng phản bội. Thậm chí sau khi ba tôi chết, bọn họ còn vu khống thêm tội danh, tiếp tục phỉ báng ba tôi. Vì thế, đòn hiểm tàn nhẫn hơn tất cả mà tôi thấy được chính là sự phản bội..."

Em dừng lại, môi run lên, dùng chút thời gian để khống chế cảm xúc của mình, sau đó thở dài một tiếng rất nhỏ: "Điều tôi chứng kiến, chịu đựng đã quá nhiều, cuộc sống có đôi khi tạo thành từ sự phản bội."

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của hai từ "tàn khốc". Tôi biết cái gì phản bội, ở thời đó, lúc nào cũng có người ép tôi và mẹ phản bội ba mình. Tôi tận mắt nhìn thấy rất nhiều người thân thiết với ông dần rời xa ông, ở cái thế giới cần chút chính nghĩa và dũng khí mới có thể đứng thẳng, bọn họ cuối cùng vẫn chịu thua, chọn cách bỏ đi. Nhưng tôi và mẹ trước sau vẫn chọn ở bên ông ấy. Em, nếu nói cuộc sống của tôi đã trải qua rất nhiều khổ cực, vậy nỗi khổ của em phải viết bằng máu. Nhưng em lại kể một cách bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh này khiến tôi ghi nhớ gương mặt cao quý mà xinh đẹp của em, đôi mắt đen nhánh, làn tóc như dòng nước mùa xuân.

"Cô..." Tôi do dự, cuối cùng vẫn hỏi, "Tham dự và cam chịu cũng đồng nghĩa với phản bội sao?"

Sắc mặt em lập tức trở nên nghiêm túc. Em nhìn tôi không hề chớp mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng chỉ một lát, thái độ của em lại hòa hoãn trở lại: "Sau khi biết được sự thật, tôi đã rời khỏi mẹ, rời khỏi người phản bội ba, cho dù khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi." Em thở dài, "Nếu một người ở trong hoàn cảnh như vậy có thể bình an, vậy lòng người đó nhất định đã khô cạn. Nguyên nhân chính vì tôi đã chịu đựng quá nhiều sự phản bội, cho nên cả đời này tôi đều sẽ cảnh giác với nó, tôi nghĩ, anh cũng rất hận sự phản bội, nếu không, anh đã không hỏi tôi câu này."

Tôi cúi đầu, tôi phải giấu đi đôi mắt bỗng nhiên ẩm ướt của mình, qua hồi lâu, tôi mới ngước mắt: "Em nói đúng, chẳng lẽ con người sống còn chưa đủ khổ sao? Chúng ta... Mọi người... Còn có lý do gì mà ruồng bỏ và tổn thương nhau?"

"Bởi vậy," Giọng em dịu dàng mà kiên định, "Tôi luôn tự nhắc chính mình rằng đừng bao giờ phản bội và tổn thương người khác, vĩnh viễn không thỏa hiệp với điều ghê tởm."

Từ tận đáy lòng tôi thật sự bị thuyết phục và nể phục em. Từ em, tôi nhìn thấy sự thuần khiết và cao quý mà bất kỳ loại cực khổ nào cũng không phá hủy được. Cực khổ không khiến em suy sụp, ngược lại giúp em giữ vững lập trường, năng lực nhìn rõ thị phi và ý chí kiên cường. Tôi phát hiện, trong dòng máu của chúng ta cùng chảy xuôi sự dũng cảm và cao ngạo giống nhau. Điều này khiến tôi vui mừng nhưng cũng hơi chua xót. Tôi hình như nghe thấy một âm thanh, âm thanh âm thầm hòa hợp với nhịp tim của tôi. Tôi bắt đầu nhấm nháp hưởng thụ. Thật sự, người khiến tôi bị thuyết phục và kính nể quá ít.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now