Quyển 2 - Chương 1

59 9 4
                                    

Lần nữa vào đêm.

Trong những ngày ở thành phố ầm ĩ và bận rộn, chỉ có đêm khuya là thuộc về tôi. Hơi thở nguội lạnh của cuộc sống từ biển rộng mênh mông thổi tới, ồn ào náo động tất cả. Đêm dài như vậy, cho dù thức hay ngủ, tôi đều có thể bình tĩnh trở lại, lắng nghe hơi thở của mình, điều chỉnh suy nghĩ trong đầu của bản thân...

Vì thế, tôi lại nhớ tới em.

Đêm im ắng, trộm nhớ tới em đã trở thành bí mật vui sướng nhất của tôi. Những lúc nhớ tới em, tôi đều không mở đèn, tôi đã quen với màn đêm vô tận, muốn nhớ gương mặt của em, cùng khoảng thời gian ở bên em khi đó. Nhớ là một thứ huyền ảo, nó như bóng với hình, lặng lẽ lui tới trong đêm. Vì thế, đêm nay, tôi dường như lại nghe được giọng em, thấy được ánh mắt của em. Tôi biết, lúc này, em đang ở một nơi rất xa, yên lặng nhìn tôi.

Đã lâu lắm rồi, chúng ta thế mà không hề có tin tức gì về nhau. Mười năm sau, quay đầu nhìn những ngày ấy, tôi vậy mà có một cảm xúc đặc biệt. Có lẽ trò chuyện đã đủ nhiều, không biết từ khi nào, chúng ta đã trở thành những người xa lạ nhất trên thế giới này. Phương tiện hiện đại có thể giúp hai người bạn thân ở nửa vòng trái đất nói chuyện với nhau, nhưng tại dụ hoặc lớn này, dưới cơ hội dễ như trở bàn tay như vậy, chúng ta thế mà chỉ có thể nhìn lại quá khứ.

Chỉ là, trong mười năm nay, em đã dần trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi, một thói quen không thể thiếu. Mỗi ngày, có thể không ăn cơm, có thể không ngủ, tôi lại không có cách nào không nghĩ tới em. Nỗi nhớ em giống như một cành dây đằng siết chặt trái tim tôi, chính tôi không thể khống chế nó. Cảm giác như vậy chỉ có tôi biết. Tôi biết như thế là không công bằng với Hàm Sương, nhưng tôi không còn cách nào khác. Đây là một năng lượng, loại năng lượng mà lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được. Phát hiện năng lượng này không khó, cái khó chính là ngăn cản nó, trông chừng nó, không cho nó tới gần mình. Việc này thật sự quá mệt mỏi! Tôi khống chế cảm xúc của chính mình, đây là việc khó đến cỡ nào! A, những ngày ở bên em, khoảng thời gian hạnh phúc nhất... Thời điểm em đi xa, để lại cho tôi chỉ có hồi ức, theo đó là sự cô độc. Tôi cứ thế mà gặm nhấm tất cả, thường một mình trong đêm khuya kiềm nén gì đó...

Em cũng có cảm giác như vậy, đúng không? Giờ phút này, em có phải cũng một mình trầm tư không? Tách khỏi những ồn ào náo nhiệt kia, một mình an tĩnh, nhớ lại hồi ức thuộc về chúng ta?

Tự lo cho chính mình.

Đừng quên mùa hè, cái mùa hè hoa oải hương nở khắp sơn cốc kia.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ