Quyển 1 - Chương 4

67 25 0
                                    

Giang Ngạn yên lặng nằm trên giường bệnh. Chai huyết tương vẫn treo bên cạnh, kim tiêm cắm vào tĩnh mạch trên cổ tay anh, máu từng giọt từng giọt chảy xuống. Trên đầu, trên tay, trên đùi anh, tất cả đều là băng gạc, cánh môi cũng khô khốc, gương mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn bình tĩnh an tường. Tất cả hoạt động cấp cứu đều đã dừng. Tấm màn phòng cấp cứu được vén lên, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào dừng trên người anh, nhuộm đẫm một loại yên lặng khó nói nên lời.

Nghe tiếng bước chân, Giang Ngạn quay đầu. Anh thấy Đồng Tùng Lỗi, cũng thấy Hàm Sương đã khóc tới hai mắt đỏ bừng.

"Hàm Sương." Anh thở dốc nói chuyện, lời nói hàm chứa nhu tình vô hạn, "Xin lỗi, vốn muốn cùng em đi hết cuộc đời này, hiện tại xem ra, phải để em một mình ở lại rồi."

"Không! Giang Ngạn! Không!" Hàm Sương bổ nhào vào người Giang Ngạn, dán gò má lên mặt anh, nước mắt theo đó chảy xuống, "Tàn nhẫn lắm! Anh sẽ không chết! Anh sẽ khỏe lại mà! Nhất định sẽ khỏe lại! Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới cứu anh ấy! Cứu chồng của tôi! Sao mấy người không làm gì cả? Anh ấy còn sống, anh ấy sẽ không chết! Không chết..."

"Đừng gọi nữa Hàm Sương." Giang Ngạn nâng cánh tay phải không bị thương lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàm Sương, "Là anh kêu bọn họ dừng chữa trị. Anh biết bản thân có ổn hay không, bác sĩ cũng vậy. Sinh mệnh kết thúc là chuyện không thể tránh khỏi, dùng tiền tài để kéo dài chút hơi tàn này là việc không có tôn nghiêm và rất lãng phí. Hàm Sương, anh hi vọng em cùng anh bình tĩnh chấp nhận sự thật này."

Bình tĩnh? Khi cây cổ thụ sắp không còn, Hàm Sương sao có thể bình tĩnh? Cô nhìn bầu trời vẫn còn tươi sáng ngoài kia, nhưng hiện tại nằm trên giường bệnh lại là chồng mình đang chờ chết, cô căn bản không thể tin đây là sự thật. Đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm Giang Ngạn, sau một lúc lâu, chính bản thân cô cũng không rõ nguyên nhân mà hỏi: "Giang Ngạn, anh tội gì phải như vậy?"

"Khổ sao?" Giang Ngạn thế mà lại mỉm cười, "Em sai rồi, chỉ có giờ khắc này, lòng anh mới không có khổ, ông trời đúng là không đối xử bất công với anh, chỉ là..." Anh cố hết sức nâng cánh tay phải, theo thói quen nhẹ nhàng lướt qua tóc mai của Hàm Sương, "Chỉ là khổ cho em."

Ông trời không bất công? Hàm Sương càng mê mang. Ông trời muốn đoạt đi sinh mệnh của Giang Ngạn năm anh ba mươi lăm tuổi, tàn nhẫn như vậy, sao lại nói là không bất công? Bất an theo đó bao trùm. Nhưng, cô không còn sức lực đi phân tích. Giang Ngạn muốn đi, sinh mệnh của anh muốn dừng lại, điều này Hàm Sương không thể chấp nhận. Cô không biết ngày tháng không có Giang Ngạn, cô có còn dũng khí tiếp tục sống trên đời này hay không.

"Giang Ngạn." Cô bất lực gọi, "Anh không thể chết! Sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em ở lại? Anh chết rồi, em phải làm sao đây? Làm sao đây?"

Giang Ngạn thở dài, chăm chú nhìn Hàm Sương, trong mắt có vướng bận, có lo lắng, có bất đắc dĩ, giống như một người cha sắp đi xa không yên lòng nhìn con gái như vậy. Anh cứ thế mà nhìn Hàm Sương, rất lâu sau mới dời ánh mắt nhìn Đồng Tùng Lỗi, "Tùng Lỗi, chăm sóc Hàm Sương."

Đồng Tùng Lỗi cắn môi, anh thoáng nhìn qua Hàm Sương, trịnh trọng gật đầu: "Tôi sẽ làm thế."

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, hình như là y tá đang ngăn cản người tới. Sau đó, là một giọng nữ dịu dàng truyền vào: "Cầu xin anh! Bác sĩ! Cho tôi gặp anh ấy! Chỉ nhìn một cái cũng được! Anh ấy là... Là... Là ân nhân cứu mạng tôi!"

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ