Quyển 1 - Chương 6

62 8 0
                                    

Đêm khuya, Hàm Sương từ trong mơ bừng tỉnh.

Hết mưa rồi, gió cũng dừng lại, một màu đen bao trùm sự yên tĩnh. Hàm Sương xuống giường, chậm rãi đến trước cửa sổ, kéo màn ra. Ánh trắng nhàn nhạt chiếu vào, xuyê qua sự quạnh quẽ và trống trải trong căn nhà. Cô phất tóc, đầu đã đầy mồ hôi lạnh, tay chân mềm nhũn, chỉ cảm nhận được nhịp tim dồn dập, cả người một chút sức lực cũng không có. Chưa từng gặp ác mộng, chưa bao giờ biết ác mộng lại đáng sợ như thế. Ngày thường dựa vào lồng ngực rộng lớn mà rắn chắc của Giang Ngạn, cô ngủ ngon lành bình yên, cho dù trời sập xuống cũng đã có Giang Ngạn chống đỡ. Nhưng kỳ lạ là, Giang Ngạn qua đời đã hai tháng, cô không hề gặp ác mộng, thậm chí một giấc mơ cũng không có. Cô từng cho rằng tinh thần sa sút khiến người ta không thể đi vào giấc mộng, bây giờ cô hiểu rồi, kẻ tinh thần sa sút cũng có thể nằm mơ. Freud từng nói, giấc mơ là một cách thể hiện tiềm thức. Có lẽ ba ngày các tế bào thần kinh chết lặng cũng không cam tâm cứ chế đi như vậy, mà dùng giấc mơ, giãy giụa sống lại trong tiềm thức của cô.

Hàm Sương dựa vào cửa sổ, pha lê mát lạnh khiến đầu óc cô khó được tỉnh táo như thế. Cô bắt đầu nhớ lại cơn ác mộng kia. Kỳ thật, cô không cần cố tình suy nghĩ, cảnh trong ác mộng sớm đã ăn sâu vào tâm trí cô.

Cô mơ thấy Giang Ngạn đã mất được hai tháng. Trong hai tháng này, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh cầm một trăm hai mươi đóa cẩm chướng, mỉm cười đi về phía Hàm Sương. Anh vẫn anh tuấn, vẫn cương nghị, vẫn tản ra mị lực đặc biệt. Anh tặng cẩm chướng cho cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Hàm Sương ngượng ngùng nhận lấy, tâm trạng chìm đắt trong hạnh phúc.

Đột nhiên, một người phụ nữ đi tới. Không, chính xác là 'bay tới'. Cô ta mặc đồ màu tím, tay cầm một gốc hoa oải hương. "Giang Ngạn", cô ta gọi, "Anh đã quên đóa oải hương của mình."

Giang Ngạn nhanh chóng xoay người lại. "Anh không quên, chưa từng." Giọng anh thâm trầm mà kiên định, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, "Anh lập tức đi theo em, đi tìm oải hương thuộc về chúng ta."

Người phụ nữ kia cười, là nụ cười ngọt ngào mà đắc ý. Cô ta giữ cánh tay Giang Ngạn, cùng anh sóng vai về nơi xa xôi.

"Giang Ngạn! Anh quay lại!" Hàm Sương hoảng sợ gọi, "Anh không thể đi! Anh đã nói, sinh mệnh của anh thuộc về em. Anh đã nói, từng nói như vậy!"

Giang Ngạn quay đầu. Gương mặt anh đột nhiên trở nên mơ hồ, xa lạ. "Đúng vậy, sinh mệnh của anh thuộc về em." Anh hờ hững nói, "Như vậy, anh sẽ đưa nó cho em."

Vừa dứt lời, một trăm hai mươi đóa cẩm chướng trong tay Hàm Sương đột nhiên bay lên không trung, biến thành mưa hoa đầy trời, từng cảnh hoa lả tả bay xuống như hóa thành máu tươi nhỏ giọt, lan rộng trước mắt cô, che lấp Giang Ngạn và người phụ nữ kia. Ngay sau đó cô nghe tiếng phanh lại, nghe Giang Ngạn kêu lên thảm thiết, cũng nghe tiếng bản thân thê lương điên cuồng gọi: "Không!"

Ngay lúc này Hàm Sương tỉnh lại.

Hiện tại, nhớ về cảnh tượng trong mơ, Hàm Sương vẫ sợ hãi và đau đớn. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, tỉnh lại chỉ vì quá đau đớn. Tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy? Giang Ngạn, cẩm chướng, oải hương... Tất cả trong mơ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn có người phụ nữ kia, mặc bộ đồ màu tím, cao quý như vậy, phiêu dật như vậy, thoát tục như vậy... Cô đột nhiên phát hiện, bản thân không hề có một bộ đồ nào màu tím. Đồ cô mặc đều do Giang Ngạn chọn. Giang Ngạn có gu thẩm mỹ cao hơn cô, những trang sức anh chọn luôn khiến cô cảm thấy chính mình thêm xinh đẹp, nhưng chỉ có màu tím là có. Anh nói:  "Màu tím đại diện cho sự cao quý, cũng có ý nghĩa là đau khổ, mà đau không không nên thuộc về em, anh không muốn em đau khổ." Lúc ấy, Hàm Sương dễ dàng chấp nhận lý do tràn ngập tình yêu này. Mà hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một cái cớ mỹ lệ, co lẽ trong lòng Giang Ngạn, màu tím không thuộc về cô, mà thuộc về một người nào khác, một người phụ nữ thanh nhã như đóa oải hương...

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ