Quyển 1 - Chương 2

121 29 0
                                    

Hàm Sương và Giang Ngạn gặp nhau trong thời kỳ đất nước hỗn loạn.

Đối với Hàm Sương, ký ức ban đầu về cuộc sống vô cùng ảm đạm và hoảng loạn. Cô sinh năm 1966, khi sinh ra, bố không ở bên. Mấy năm đầu, cô không được gặp bố. Cô nghe nói bố mình làm việc cho một tổ chức và bị bắt vào tù. Mẹ nói nhà tù là một căn phòng với bức tường rất cao, người bình thường không thể vào đó. Vì thế, cô biết rằng bố là người khác thường. Nhưng tại sao mọi người đều gọi cô là “cao bồi”? Tại sao không có ai muốn chơi với cô? Tại sao mỗi khi thấy cô và mẹ mọi người đều bỏ trốn? Cô không hiểu, thật sự không thể hiểu.

Từ nhỏ, cô chỉ biết mình lớn lên với sự phân biệt đối xử, la mắng và cô đơn. Cô chỉ biết trốn tránh tất cả theo bản năng của mình. Vì vậy, thắt hi bím tóc, cô thường trốn thay Giang Ngạn. Giang Ngạn mặc dù chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng không biết từ khi nào đã trở thành người bảo vệ cô. Hàm Sương đã nhớ không rõ anh vì cô mà đánh nhau bao nhiêu trận. Cô chỉ nhớ ngay cả khi đổ máu, anh cũng không chịu lùi bước. Có một lần, anh bị đánh cho té ngã đập vào đám cỏ bên sống, Hàm Sương ở bên cạnh anh gào khóc. Anh tỉnh, ngược lại còn ôm lấy cô: ”Cô bé, đừng khóc, anh không sao, rất ổn.” Giang Ngạn luôn gọi Hàm Sương là cô bé, giống như anh lớn hơn cô rất nhiều.

“Anh không đánh lại họ, sao không chịu chạy?” Hàm Sương xoa xoa cái trán đang chảy máu của Giang Ngạn, thút thít.

“Anh chạy rồi thì thế nào?” Giang Ngạn chạm nhẹ vào bím tóc, nói, “Bọn họ là kẻ xấu, anh sẽ không bao giờ đầu hàng.”

“Nhưng... Họ nói chúng ta mới là kẻ xấu, bố chúng ta là kẻ xấu...”

“Bố của chúng ta không bao giờ là kẻ xấu!” Giang Ngạn ngắt lời cô, “Anh đã gặp bố mình, cũng đã gặp bố của em, anh chắc chắn bọn họ không phải kẻ xấu!”

“Anh đã gặp bố em?” Hàm Sương vui vẻ hỏi, “Bố em trông như thế nào?”

“Anh cũng không nhớ, lúc đó anh còn nhỏ quá.” Giang Ngạn gãi đầu, “Nhưng anh biết bố em rất tốt, ông ấy không thể là kẻ xấu.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Hàm Sương vỗ tay, “Mẹ nói bố ở trong tù, họ nói người trong đó đều là kẻ xấu, bây giờ em biết bọn họ sai rồi.”

“Không, bọn họ nói đúng.” Giang Ngạn đột nhiên trầm giọng, “Bố của chúng ta thật sự bị nhốt trong tù, nơi đó chỉ dành để giam giữ kẻ xấu.” Anh nhìn về hư không, ánh mắt lộ rõ sự u sầu, loại u sầu không dành cho trẻ nhỏ.

“Vậy ư? Bố của chúng ta thật sự là kẻ xấu sao?” Hàm Sương thất vọng tới muốn khóc.

“Không!” Giang Ngạn trả lời ngắn gọn, “Là bọn họ bắt lầm! Những năm gần đây, người bị vu oan rất nhiều. Anh tin chắc bố chúng ta không phải kẻ xấu!” Anh đột nhiên đứng dậy, lảo đảo mấy cái mới đứng vững. Ánh mặt trời dừng trên vầng trán cao đang chảy máu của anh, toát ra nét quyến rũ bi thảm.

Hàm Sương nhìn chằm chằm Giang Ngạn. Có lẽ từ lúc đó, cô mới phát hiện Giang Ngạn có một sức mạnh đặc biệt. Anh già dặn, chính chắn hơn tuổi rất nhiều.

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now