Quyển 1 - Chương 3

72 28 0
                                    

Đạm Nguyệt sắp xếp hoa được giao tới, toàn bộ căn phòng tràn ngập màu hồng vui vẻ. Hàm Sương cuối cùng cũng thêu xong áo lông. Cô thở dài một hơi, cẩn thận gấp lại, sau đó nhìn chằm chằm đó cẩm chướng đỏ thẳm kia. Mười năm, mỗi lần tới kỷ niệm ngày kết hôn, Giang Ngạn luôn sẽ tặng cô cẩm chướng đỏ. Anh quả thật không giống người thường, chưa bao giờ tặng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Anh nói với cô: "Em khỏe mạnh và gia đình ấm áp, đây chẳng lẽ không phải là điều chúng ta cần nhất sao?"

"Còn anh, anh khỏe mạnh không quan trọng sao?"

"Anh thế nào đều không sao cả." Đáy mắt Giang Ngạn là một mảnh ý cười dịu dàng, "Sinh mệnh của anh thuộc về em."

Hàm Sương thở dài. "Sinh mệnh của anh thuộc về em", đây có lẽ là câu thổ lộ tình yêu sâu sắc nhất. Kết hôn mười năm, Giang Ngạn chưa từng nói một câu "Anh yêu em". Mỗi khi Hàm Sương si tình, cố chấp như bao người bình thường, quấn lấy đòi ông xã của mình: "Nói, anh yêu em không?" Giang Ngạn sẽ luôn chân thành mà trả lời, "Yên tâm, sinh mệnh của anh thuộc  về em."

Đúng vậy, một người đàn ông đã giao phó toàn bộ sinh mệnh cho bạn, bạn còn gì mà không thỏa mãn chứ? Hàm Sương biết bản thân nên cảm thấy đủ, mười năm, không phải Giang Ngạn luôn dùng hành động chứng minh lời thề của mình sao? Chỉ là, cô vẫn thích nghe được một chữ "Yêu", cho dù trong xã hội này, chữ đó sớm đã bị lạm dụng tới giá trị không còn.

Chuông cửa lần nữa vang lên.

"Cậu chủ, nhất định là cậu chủ đã về." Đạm Nguyệt kêu lên.

Hàm Sương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 15h30, cách thời gian Giang Ngạn về nhà còn nửa tiếng. Sao thế? Nửa tiếng anh cũng chịu không được mà muốn về sớm sao? Trong lòng Hàm Sương dâng lên vui sướng và ấm áp, lập tức chạy đến hành lang.

Cửa mở, Hàm Sương và Đạm Nguyệt đều ngẩn ra. Đứng ngoài cửa không phải Giang Ngạn, mà là vợ của Đồng Tùng Lỗi - Ô Mai.

"Hàm Sương." Ô Mai có chút chần chờ, "Tôi... Có phải là vị khách không mời mà đến không?"

"Nào phải chứ!" Hàm Sương rất nhanh từ ngoài ý muốn tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhiệt tình, "Vào trong ngồi đi, 'mỹ nhân băng giá' như chị, chúng tôi muốn mời cũng không được!"

Thật sự, Ô Mai rất ít khi tới nhà Hàm Sương. Giang Ngạn và Đồng Tùng Lỗi tuy hai mà là một, nhưng giữa Hàm Sương và Ô Mai không hề có quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí rất ít khi tiếp xúc. Điều này quả thật khiến người ta khó hiểu. Trên thực tế, Hàm Sương rất ít khi gặp được Ô Mai, cô ấy không muốn cùng Đồng Tùng Lỗi tham gia các hoạt động xã giao, cũng không cùng Đồng Tùng Lỗi tới nhà Giang Ngạn làm khách, chỉ có thời điểm Giang Ngạn dẫn Hàm Sương tới nhà Đồng Tùng Lỗi, hai người mới có cơ hội gặp mặt, nhưng lúc đó cũng chỉ qua loa vài câu mà thôi. Có lúc Hàm Sương nhiệt tình tìm đề tài, Ô Mai lại lễ phép mà lạnh nhạt gạt đi. Sự lạnh nhạt này khiến người tính cách rộng rãi như Hàm Sương quả thật rất khó chấp nhận. Cô cũng vì thế mà không ít lần càu nhàu với Giang Ngạn, mỗi lần, Giang Ngạn đều sẽ giải thích với cô: "Em đừng nghĩ nhiều, không phải Ô Mai không thích em, cô ấy là người như vậy. Em phải biết, trên đời này có một loại người không biết thể hiện tình cảm của mình."

[DROP] Sinh mệnh của anh thuộc về em - Thương Thái ViWhere stories live. Discover now