Chương 27: Thoát xác

415 25 1
                                    

Một ngày trôi qua nhanh, trên bầu trời bao la là những vì sao cùng ánh trăng đang soi xuống mặt biển mờ mờ ảo ảo, khung cảnh lúc này thật yên tĩnh ngoài những tiếng sóng đang rì rào. Bỗng đừng đợt gió mạnh nổi lên, những đám mây nhanh chóng che phủ kín bầu trời, mặt biển êm đềm giờ đã nổi sóng. Từng đợt sóng liên hồi đánh vào mạn thuyền, mọi người hốt hoảng kinh sợ, con thuyền lắc lư không ngừng, đồ đạc đều nghiêng ngả, đổ vỡ. Carol cố giữ thăng bằng đi ra ngoài xem tình hình, Yakutat thấy nàng thì đi tới

"Hoàng phi xin người hãy vào trong trước, ngoài này rất nguy hiểm."

"Tướng quân, chẳng phải lúc đi các ngươi đã nói thời tiết rất thuận lợi sao? Bây giờ là như thế nào?"

"Đúng là trước lúc đi chúng ta đã xem xét kỹ không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng xin người hãy yên tâm, thần sẽ bảo vệ người thật tốt."

Carol khẽ gật đầu, con thuyền không ngừng lắc mạnh, từng con sóng mạnh liên tục táp vào thuyền, có những con sóng cao đánh vào thuyền, trên sàn gỗ đã có những vũng nước lênh láng . Bất chợt có tiếng hô hoán

"Có người ngã xuống biển rồi! Mau! Mau cứu người!"

Lúc này Dalia từ trong phòng Sarah chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng

"Lệnh bà, không thấy công chúa đâu cả!"

Carol liền để ý tới người vừa rơi xuống biển, liền chạy tới thành thuyền, gọi to tên của cô, thấy không ổn, nàng ta liền leo qua lan can nhưng liền bị mọi người ngăn lại

"Không được, ta phải cứu Sarah! Con bé đang nguy hiểm."

"Hoàng phi không thể xuống, đây là biển, rất nguy hiểm."

"Không được..." Nàng còn chưa kịp nói hết lời, một bóng người đã lao xuống dưới.


"Sarah, Sarah!!!"

Tiếng gọi trầm bổng vang bên tai cô. Cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, không có một ai, nhưng tiếng gọi vẫn liên miên. Cả cơ thể như bị điều khiển đi theo tiếng gọi đó, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt. Lấy lại ý thức cô mới để ý mình đang đứng bên thành thuyền, phía dưới là những đợt sóng đục ngầu liên tục va đập. Cô có chút hoảng loạn, chân tay bủn rủn, đầu choáng váng, mắt như muốn nở hoa. Chưa định hình được mọi thứ, một bàn tay từ phía sau đẩy cô xuống. "Tùm!" một tiếng, nước lạnh nhanh chóng bao trùm toàn thân, tay chân tê cứng không thể cử động, nước biển xâm chiếm vào khoang mũi khiến cô không thể thở, cơ thể cứng đờ dần chìm xuống phía dưới, thật không biết trong bụng cô đã chứa bao nhiêu nước rồi. Cô chưa muốn chết, còn nhiều việc cô chưa hoàn thành, còn rất nhiều thứ...

Một cổ khí lạnh lẽo lan truyền khắp cơ thể khiến cô bừng tỉnh, thân thể có chút ê ẩm. Mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc kính thủy tinh. Không! Phải là thân thể cô đang ở trong chiếc lồng thủy tinh. Chuyện gì đang xảy ra? Cô lấy tay đẩy nắp sang một bên, từ từ ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện cơ thể không một mảnh vải che thân, vội tìm lấy quần áo nhưng không thấy đâu, cô đành đi tìm một cái gì đó để che thân. Xung quanh là một mảng tối, chỉ có vài ngọn nến được thắp sáng, cô dựa theo ánh nến mà lần mò xung quanh. Tìm mọi chỗ chỉ thấy một tấm vải trắng bị vứt ở một góc xó, tuy nó không được trau chuốt nhưng có còn hơn không, cô đành lấy tạm nó quấn quanh người. Xong xuôi cô mới để ý xung quanh. Đây là đâu? Không giống là một khoang thuyền hay một căn phòng. Cô nhớ là mình bị rơi xuống biển, vậy ai cứu cô tới đây, còn... Aiz, vẫn là nghĩ cách rời khỏi. Cô quay người, mắt thấy phía trước là một tấm gương cũ, trên mặt gương đã phủ đầy bụi, lại gần dùng tay lau lau chút.

"A!" Cô hoảng hốt, không tin vào mắt mình. Thế nào mà đã quay về thân thể cũ thời hiện đại, mà thân thể này còn đẹp hơn gấp vạn lần. Góc cạnh có phần sắc sảo, chân mày hình cung, con ngươi đen láy như bầu trời sao, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ gọn, bờ môi đỏ mọng càng tăng vẻ quyến rũ, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, cứ như đây là phiên bản hoàn hảo của thân thể thời trước của cô. Nhưng hiện tại cũng chẳng quan trọng nữa, điều cô để tâm là tại sao cô lại ở trong cơ thể này. Ở đây lại không có một bóng người, xung quanh không thấy rõ...

Cô tới gần chiếc lồng thủy tinh để xem có thêm manh mối gì. Bên trong được rải những cánh hoa đủ màu sắc, tỏa xung quanh mùi hương khiến người ta muốn buông bỏ hết muộn phiền trong lòng, cảm giác thật thanh tịnh. Nếu không lầm, cô đoán đây là một cỗ quan tài, thân phận của thể xác này chắc cũng không tầm thường. Bất chợt từ dưới những cánh hoa phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, cô vươn tay bới chúng lên, là một thanh đoản đao. Cô cau mày, vật này hình như cô từng thấy qua... A! Là ở thị trấn trong sa mạc, sau lần đó cô cũng không còn thấy nó. Thật không ngờ nó là của thân thể này, nhưng sao nó lại ở đây, quả thật là kỳ quái. Cũng coi như là duyên đi, giờ nó là của cô.

"Xoạch!! Kétttt!"

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ