Chương 13: Đại chiến kinh thành Atsiria

827 52 2
                                    

Cung điện của Algon cũng không phải dạng tầm thường, phải nói là hào hoa, tráng lệ quá mức, đúng là niềm kiêu hãnh của hắn mà, thật đáng tiếc là nó không trụ vững được bao lâu.

Hắn mở tiệc thiết đãi. Trên đường đi tới đại sảnh cùng Izumin, trong lòng cô mang một nỗi bất an, cứ cảm giác hôm nay nhất định sẽ là ngày đổ máu. Khi bước vào trong, cô thấy Menfuisu ngồi gần vị trí của Algon. Hắn bị tên cáo già kia chuốc rượu, khuôn mặt có phần đỏ ửng và không được tỉnh táo. Bên cạnh là Minue, anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô và Izumin đi bên cạnh nhau.

"Hoàng tử Izumin và công chúa Sarah tới rồi. Mời ngồi, mời ngồi... Ai... Không ngờ Atsiria ta lại có vinh hạnh mời được cả ba vị tới đây. Thật là có phúc..."
Cô nâng ly rượu lên, tiếp lời

"Ngài quá lời rồi, phải là ta có phúc mới được tới đây mở mang tầm mắt, mong ngài nhận lấy ly này của ta..."

"Được, được"

Cô và hắn nâng ly cạn chén. Uống xong ly rượu mà cô rùng mình, thật là không hiểu sao bọn họ uống rượu như uống nước mà cô uống xong một ly bé thế này cảm tưởng như vừa uống axit, cay đến bỏng mồm.

"Mà ta nghe nói, chị của ta, Hoàng phi Carol đang ở chỗ ngài?"

"A,... đúng thật là cô ấy có ở chỗ ta, nhưng giòe không tiện gặp mặt, tại vì cô ấy nói rất mệt nên không muốn gặp ai..."

Hắn nói, để lộ ra đôi mắt gian xảo. Cô cười trừ. Rõ ràng là hắn đang giấu Carol và không muốn cho ai biết. Em trai Algon là Shar, cậu ta từ bên trong đi ra. Với mái tóc xù xù màu đen, với dáng người mảnh khảnh, nhìn cậu ta cũng chẳng khác gì những cậu công tử nhà giàu hay bệnh tật.

"Ca, ngừng kế hoạch lại đi"

"Im, không phải việc của mi"

Bất chợt Minue và Menfuisu lao tới kề dao và cổ Shar, uy hiếp Algon. Cô nhìn mà lắc đầu thở dài, Algon đã là bạo chúa thì đừng nói là người trung thành ngay cả người thân hắn cũng có thể giết, con tin này đối với hắn là vô nghĩa. Trong chốc lát binh lính Ai Cập đã ập vào. Hai bên giao chiến kịch liệt. Izumin liền kéo cô chạy tới nơi khác. Tới nơi an toàn, hắn mới buông cô ra

"Ngươi kéo ta ra đây làm gì?!"

"Ta biết thế nào cô cũng nhúng tay vào, nên mới lôi cô đi"

"Nhưng đó là vì Ai Cập, chị ta thì bị bắt, Menfuisu đã như vậy, Ai Cập chẳng khác nào như rắn mất đầu!... Chẳng phải ngươi nói, ta cứu ai là tùy tôi sao?"

"Họ thế nào ta không quan tâm nhưng nếu vì cứu họ nguy hiểm tới cô thì không được"

Cô hừ một tiếng. Cô không thể để như vậy, nhất định phải cứu mọi người. Đêm đó, cô cải trang thành hắc y nhân lẻn vào nhà lao, âm thầm giết vài tên lính, lấy trộm chìa khóa. Khi thấy có hắc y nhân, mọi người trong nhà lao cả kinh, đứng xúm lại phòng bị. Cô chạy lại chỗ Menfuisu. Hắn chau mày

"Ngươi là ai?!"

"Là tôi, Sarah!"

"Sarah?..."

"Yên tâm đi, tôi sẽ đi cứu Carol, lúc đấy các anh chỉ cần kéo dài thời gian đánh nhau với Atsiria, kế hoạch tất sẽ thành."

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Where stories live. Discover now