Chương 23: Dụng tâm

560 31 7
                                    

"Khụ... khụ..."

Cát dính đầy người, còn xộc cả vào mũi, vào mồm. Cô từ từ đứng dậy, nheo mắt nhìn xung quanh. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tất cả mọi thứ đã bị phá hủy. Những đám mây đen đã tan biến, trở lại một mảng trời xanh ngắt không gợn mây, mặt trời vẫn vậy giống như chưa từng có gì xảy ra.

Cô bước vài bước nhìn về phía xa. Cả thị trấn đó bị vùi lấp dưới lớp cát rồi cũng nên, không tin được đấy. Mới vừa rồi còn dạo quanh nơi đó, mà giờ đã chẳng thấy tăm hơi... Cô hạ mắt, lắc đầu cười khổ, vẫn là xui xẻo. Cơn lốc này đến thật đúng lúc mà, cô còn chưa kịp đi thì nó tới, còn suýt hại chết cô. Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ tới giọng nói vang bên tai kia, người đấy nói sẽ cứu nếu cô muốn sống. Lúc đấy hoảng sợ, còn nghĩ là ảo giác nên nói bừa, không nghĩ là sống thật. Cô cũng không phải là dạng mê tin dị đoan gì, nhưng sau việc này chắc cũng đổi góc nhìn.

Mải suy nghĩ mà hình như quên gì đó, rốt cuộc là gì nhỉ? Cô gãi gãi đầu... Đúng rồi, Izumin! Suýt thì quên mất hắn, không biết tiểu tử này hắn chết ở đâu rồi. Cô vừa chạy trên cát, vừa gọi hắn

"Izumin! Izumin, ngươi đâu rồi!..."

"Khục... ta ở... đây"

Cô khẽ giật mình, quay sang một bên, thấy hắn đang nằm sấp trên đống cát, vẫy tay ra hiệu. Cô chạy lại đỡ hắn dậy. Thấy vai hắn có chút máu, vạch áo ra xem, miệng vết thương cũ bị rách một nửa, cô xuýt xoa

"A! Vết thương của ngươi bị rách rồi"

"Không sao, vết thương nhỏ thôu..."

Hắn kéo áo lên, rồi đi về phía trước, cô vừa đi đằng sau vừa cáu gắt

"Không sao thế nào đươc, nhỡ nhiễm trùng thì sao? Mấy người các ngươi ai cũng đều coi thường tính mạng!"

Liền chạy vượt lên phía hắn, đi lùi về phía trước, đối mặt với hắn

"Này, ngươi có nghe ta nói không vậy?"

"Đây là đâu?"

Hắn nhìn rồi hỏi, cô ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu

"Ta cũng không biết, nhưng thử đi xung quanh xem sao..."

Rồi chạy về phía trước vài bước, Izumin vừa đi vừa quan sát địa hình ở đây.

Đi được vài bước, bất chợt cô thấy dưới chân như càng lún xuống, càng muốn nhấc chân lên thì độ lún càng tăng

"Á! Cứu!"

Thấy vậy, Izumin liền chạy tới, đẩy cô lên phía trên, một mình bị rơi xuống hố cát.

Cô ngã ngửa ra đằng sau, vội bò dậy, tới gần chỗ lún, vươn tay ra

"Izumin, cầm lấy tay ta!!!"

Hắn nắm lấy, cô ra sức kéo hắn lên nhưng dường như nó không có tác dụng. Cát càng lúc càng lún sâu hơn, sâu gần tới cổ hắn. Cô dùng hai tay lôi hắn, cắn chặt môi tới mức đã chảy máu. Thật sự cô sắp không gắng nổi rồi.

Ở dưới trời nắng lâu, lại cộng với vết thương bị rách ở bả vai, Izumin dường như đã kiệt sức, tay hắn buông lỏng, đôi mắt mơ mơ hồ hồ. Cô la lên

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz