Chương 5: Đến hoàng cung Ai Cập (2)

1.2K 76 0
                                    

Menfuisu hạ lệnh bắt những tên còn lại về tra khảo. Còn về hai chị em, hắn cho người bảo vệ nghiêm ngặt, không để ai tiếp xúc với họ.

Tối đó, Sarah trằn trọc không ngủ, cô nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Đây là đêm thứ tám ở Ai Cập cổ đại kể từ lúc xuyên không và cũng gần một tháng cô xuyên vào bộ truyện. Bất giác cô thấy trên mặt có gì đó nóng nóng, vô thức đưa tay lên sờ thì đó là nước mắt. Cô cũng không hiểu tại sao mình khóc, chắc có lẽ là nỗi nhớ nhà trong tim cô. Bây giờ cô phải làm thế nào đây, lòng cô rối bời, số phận của cô hiện tại hay tương lai sẽ ra sao... Thật không dám nghĩ tới còn có những chuyện gì sẽ xảy đến...

Ngày nào đi đâu, cô và Carol đều bị giám sát. Dường như sự tự do đã bị trói chặt lại, đi đâu cũng có hai tên cận vệ đi theo không rời, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, không tự nhiên. Tới một ngày, nhân lúc hai tên kia không để ý, Carol liền rủ cô bỏ trốn. Cô có chút e ngại, Hoàng cung canh phòng cận thận, làm sao trốn được, huống chi còn có hai tên cận vệ ngoài kia. Carol mỉm cười, ý bảo cô yên tâm. Cô cũng chỉ khẽ gật đầu. Rốt cuộc là nàng ta có cách gì.

Chờ lúc trời gần sầm tối, cô đi ra ngoài cửa nhòm xem thì chẳng thấy hai tên kia đâu. Thì ra là nhân lúc họ không để ý, nàng ta đã thêm thuốc sổ vào thức ăn của họ. Chắc giờ họ vẫn còn đang trong nhà xí đây. Hai người vội vàng rời khỏi, đi ven theo một con đường nhỏ. Bất chợt Carol chỉ tay về phía thần điện

"Sarah, có phải công chúa Mitamun kia không?"

Sarah theo hướng chỉ tay nhìn về phía trước. Dường như lúc trước cô đã quên còn một chi tiết nữa là Mitamun bị Asisu giam trong một mật thất. Trên người cô ta giờ đều là máu, bộ váy trắng lần trước cô ta mặc đã bị nhuốm đỏ vài chỗ, có thể thấy cô công chúa này đã chịu những cực hình gì rồi. Đằng nào cũng vậy, cả hai liền bám sau thăm dò

"Asisu cẩn thận!"

Mitamun mang theo dao lao về phía  Asisu nhưng Carol đã sớm kêu lên. Asisu may mắn đã né được và đẩy Mitamun ngã xuống sàn, chị ta không để Mitamun kịp phản ứng đã cầm lấy  một ngọn đuốc và thiêu chết cô ta. Cô ta đau đớn gào thét kêu cứu, nhưng ngọn lửa lớn đã nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ. Carol nhìn vậy muốn xông vào cứu nhưng lại chẳng kịp nữa. Cô thật không hiểu nổi Carol, rốt cuộc là nàng ta muốn cứu ai...

Bất chợt một vệt sáng bay qua bầu trời, dường như sự hiện diện của ngôi sao đó đã khiến chị ta quên đi hai người. Asisu vui mừng thốt lên,

"Sao Serius, điềm lành của Ai Cập!"

Nhân lúc này, cô kéo Carol bỏ đi. Đi được nửa đường hai người gặp linh đi tuần, chúng nhanh chóng hô lên. Cả hai liền tháo chạy. Nghe tin hai người bỏ trốn Menfuisu liền đuổi theo. Chạy đến vách tường thành cả hai dừng lại. Bên dưới là dòng sông Nile chảy siết, đục ngầu đem theo nhiều phù sa, tầm này thủy triều đang dâng cao nước sẽ lên rất nhanh. Cô cắn chặt môi, hướng mắt sang Carol rồi nói:

"Chị tin em không?"

Nàng ta gật đầu, nói rồi cô túm lấy Carol rồi cả hai cùng nhảy xuống dưới. Dòng nước nhanh chóng nuốt trọn cả hai. Menfuisu vừa chạy tới cũng vậy mà nhảy xuống theo. Biển nước đục ngầu với những dải phù sa màu mỡ. Nhanh chóng nuốt trôi những bãi hoang mạc khô cằn. Đêm nay thật là một đêm vui mừng của thần dân Ai Cập.

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Where stories live. Discover now