Chương 16: Cùng cha khác mẹ

808 37 3
                                    

Khuôn mặt cô áp vào ngực Raymond, có chút đỏ. Chiếc khăn trùm đầu rơi xuống một nửa, để lộ mái tóc của cô. Anh ta nhanh chóng túm lại rồi trùm lên đầu cô. Hai người không biết mái tóc vàng của cô đã đập vào mắt ai kia. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào

"Hôm nay Quốc vương đích thân đi đón Hoàng phi tương lai bên Ai Cập đấy."

"Hình như Hoàng phi là Nữ hoàng của Ai Cập."

"Chẳng thế. Nghe đồn là bị em trai ruồng bỏ nên mới lấy Quốc vương."

Những tiếng bàn tán đều lọt vào tai cô. Nhanh như vậy mà Asisu đã tới làm dâu Babylon. Cô quay lại nhìn đoàn người đang đi qua. Sau chiếc xe đón Asisu là xe của Carol. Đúng là vẫn phải gặp lại bà chị này. Carol ngồi trên xe, đảo mắt qua thấy bóng dáng quen thuộc, không khỏi ngỡ ngàng.

Cô quay lại, nhìn thấy sắc mặt Raymond không tốt. Lông mày anh ta hơi cau lại, con ngươi đen sẫm như vẻ tức giận gì đó. Cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng, đây là lần đầu cô thấy anh ta như vậy. Cô khẽ gọi

"Raymond..."

Anh ta khẽ giật mình, nhìn lại

"A...hả?"

"Anh... sao vậy?"

"Không, không có gì. Thôi, trở về đi."

"Ừm."

Từ lúc trở về cô cứ thấy anh thất thần. Anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy.Tối đó, cô cảm thấy trong phòng ngột ngạt, hôm nay sao lại nóng vậy chứ. Cô liền đi ra ngoài hóng gió. Ra bên ngoài mới bớt nóng chút. Đi quanh quanh một lúc, cô không nhớ được đường về phòng . Cứ vậy mà đi tìm, đã thế trời còn tối, chỉ có chút ánh trăng chiếu sáng. Thật là xui xẻo, biết vậy đã đứng yên một chỗ. Nếu tối nay không tìm được đường về thì chắc cô phải ngủ tạm đâu đó trong phủ này quá.Đi đến gần gãy chân, cô thấy Raymond ở phía trước. Đúng là anh ta, mặc dù trời tối nhưng cô vẫn có thể biết được bóng người này. Bên cạnh anh ta là ai vậy? Cô tiến thêm vài bước, nghe ngóng xem hai người đang nói gì. Loáng thoáng nghe có vẻ liên quan tới Ragash. Cô cố gắng nhích thêm vài bước để nghe...

Lúc sau người kia rời đi. Cô vẫn chưa thể tin được mình vừa nghe gì. Ragash và Raymond là...

"Ra đi, nghe từ nãy giờ không muốn hỏi gì sao?"

Cô cả kinh, anh ta biết cô ở đây từ khi nào vậy. Cô từ từ đứng dậy, lấm lét liếc nhìn, cười cười rồi đi tới gần. Raymond vẫn vậy, nhìn cô đầy ôn nhu.

"Tôi không cố ý nghe đâu... Tại đi lạc nên mới nghe được. Xin lỗi..."

"Không sao. Để ta đưa cô về"

Trên đường đi, không nhịn được, cô hỏi

"Quan hệ của anh và Quốc vương Baybylon sao lại có thể..."

"Thực ra cha ta là quan đại thần trong triều Omri, người thân cận của Ragash. Mẹ của Ragash từng là thị nữ trong phủ của cha ta..."

Nghe Raymond kể, cô thấy quan hệ của họ thật phức tạp. Vậy ra người thị nữ đó đã có thai trước khi vào cung làm phi và sinh hạ Ragash. Tiên hoàng đúng là dại gái, như vậy có được coi là cặp sừng dài không? Nghĩ lại Raymond cũng đáng thương. Cha ruột không quan tâm trong khi anh ta mới là con chính thất, bị gạt bỏ không bằng một đứa con ngoài giá thú. Thời cổ đại này rốt cuộc còn bao nhiều điều giấu kín mà không ai biết nữa.

"Tới nơi rồi, cô mau nghỉ sớm đi."

"Cảm ơn, anh cũng nghỉ sớm."

Nói rồi cô quay người bước về phòng. Đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại gần giường, nằm xuống, nhắm mắt lại. Bỗng dưng trong đầu cô ùa về những hình ảnh của Izumin, bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của hắn

"Sarah, ta nhớ nàng... Nàng đang ở đâu, ta rất đau..."

Cô mở mắt, cau mày. Là hắn đang gọi cô thật hay chỉ là tưởng tượng. Nghe tiếng gọi như thật vậy. Hắn đang đau sao?... Nhưng cuối cùng cô cũng tặc lưỡi cho qua mà nhắm mắt.



Mặt trời đã lên cao, cô vẫn ngủ trong phòng. Raymond đích thân tới gọi cô dậy dùng bữa. Gõ cửa ba lần không thấy gì, anh ta tự mở cửa đi vào... Đập vào mắt anh ta là cái tướng ngủ bà nội thiên hạ của cô. Ngủ tới mức nước dãi nước miếng chảy hết ra gối. Anh khẽ gọi cô

"Sarah, dậy thôi."

"Ư...m... Biết giấc ngủ... của bà đáng giá thế nào không...? Đừng làm ồn..."

Cô quen mồm nói, Raymond hơi sửng sốt, cô gái này có thể nói được những lời bá đạo như vậy sao.

"Sarah, dậy!"

Cô mệt mỏi quay đầu lại, mặt mày cau có nhìn đối phương, tay đã giơ nắm đấm

"Thích ch..."

Nhìn thấy anh, cô mở to mắt, vội thu tay lại. Ngồi bật dậy, lấy tay chỉnh lại tóc, cười cười

"Haha... sao anh tới sớm vậy..."

"Sớm sao? Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu cô rồi kìa."

Nghe vậy, cô có phần xấu hổ, lại để ý dưới cằm có gì nhơn nhớt. Thôi xong rồi, hình tượng người đẹp của cô biến mất rồi, lại còn ngủ chảy dớt dãi nữa chứ, không biết còn làm gì quá đáng không nữa. Cô lấy tay vỗ vỗ trán, không dám nhìn thẳng Raymond. Khóe miệng anh ta hơi cong lên.

"Thay đồ rồi dùng bữa sáng đi. Ta để ở bàn đấy."

"Cảm ơn..."

Nói rồi anh đi ra ngoài. Cô rời giường sửa soạn mọi thứ rồi ăn sáng.Cô tìm Raymond. Đi theo lối mà cô nhớ tối qua, lần này cô nhất định phải thuộc đường đi lối về trong phủ này. Đi ngang qua phòng của thị nữ, cô thấy có 3 cô hầu đang nói chuyện với nhau, liền lấp vào nghe lỏm. Đây là lần thứ hai cô nghe nghe lỏm chuyện người khác, dù không tốt nhưng vẫn thấy vui.

"Sáng nay thấy bảo cha của cậu chủ mới tới, không những vậy hai người còn cãi nhau nữa."

"Ai chẳng biết quan hệ của hai cha con họ không tốt."

Hai cô hầu nói chuyện, người còn lại cũng nói

"Chẳng hiểu cậu chủ thế nào. Chức quan béo bở như vậy mà không nhận. Phải ta là ta nhận rồi"

Cô bên cạnh liền lấy tay bịt miệng cô này

"Phủi phui cái mồm cô, chuyện này để người khác nghe được là cô toi đấy"

Nhưng cô ta liền gỡ tay người bên cạnh xuống

"Trong phủ này ai chẳng biết Quốc vương và cậu chủ là anh em cùng cha khác mẹ. Cậu chủ phò tá cho Quốc vương thì đã sao..."

Vậy ra lý do mà Raymond làm thương nhân mà không muốn liên quan tới cha mình và Ragash là vậy sao.

"Đứng đây làm gì vậy?"

Cô giật mình, nhìn sang người bên cạnh.

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ