Chương 10: Ngược dòng

1K 68 4
                                    

Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang trong bệnh viện. Cô ngồi dậy thì một bên vai đau nhức đến tận xương.

"Sarah"

Bà Rido đã đến bên giường ôm lấy cô. Cô cũng mỉm cười ôm lấy bà ấy. Ryan và Rody cũng vào phòng. Họ hỏi cô về những chuyện đã xảy ra, tại sao cả hai đều bị thương, cùng trôi trên sông Nile. Cô vờ như không nhớ gì.

"Thật đúng là kỳ lạ, Carol thì bị sư tử tấn công, còn Sarah bị mũi tên bắn, mà cả hai lại không nhớ gì"

"Carol tỉnh rồi sao?"

Cô hỏi, Rody gật đầu. Sau khi xuất viện, cô và Carol lại tiếp tục tới trường học. Khi nhìn thấy hai người, ai cũng vui mừng ôm lấy cả hai. Carol thì nhanh chóng thích ứng lại với cuộc sống thường ngày, còn riêng cô thì có vẻ trầm đi. Chuyện hai người mất tích ,cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng họ chưa bao giờ gặp phải một vụ án mất tích hóc búa như vậy. Có điều, mũi tên ở vai Sarah lại rất kỳ lạ, các nhà sử học cho rằng đây là mũi tên của Hittite, đế quốc đã suy vong từ nghìn năm trước. Nghe tới đây, cô mới nghĩ ra, lần đó không chỉ có Menfuisu mà còn có Izumin. Tên khỉ này dám bắn mũi tên về phía cô, chờ tới lúc gặp lại, cô sẽ tính sổ với hắn.

Ngoài việc lên lớp, các hoạt động ngoại khóa khác cô không tham gia, chỉ ở nhà nằm ngủ. Dạo này cô ngủ rất nhiều, ngủ tới quên ăn. Bà Rido cũng lo lắng cho mời bác sĩ đến, bác sĩ chỉ nói là do cơ thể suy nhược. Mà kỳ lạ, mỗi lần như vậy cô đều mơ thấy một người đàn ông, nhưng cố căng mắt cũng không thể nào nhìn rõ hắn. Rồi tới một ngày, cô nằm ngủ suốt một ngày, mọi người cũng không để ý vì Carol bị những kẻ trộm mộ tập kích. Người đàn ông đó lại xuất hiện. Lần này cô đã nhìn rõ anh ta, anh ta đeo mặt nạ, mái tóc thả dài màu trắng. Khi thấy anh ta, trong lòng cô như có cảm giác ấm áp. Anh ta nở nụ cười, đi tới vòng tay, ôm đằng sau cô.

"Anh là ai? Buông tôi ra..."

"Đừng nhúc nhích..."

Giọng nói thật nhẹ nhàng, giống như những tiếng gió nhẹ thổi qua vậy. Trên người anh ta có một mùi hương thật đặc biệt, một mùi hương hoa cỏ, khiến tâm trạng cô có chút thoải mái. Đột nhiên anh ta lên tiếng

"Tỉnh lại nào nữ thần của ta. Mọi việc đang chờ nàng thay đổi"

Cô bất chợt tỉnh dậy. Không thấy người tóc trắng kia mới biết đó chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó rất giống thật, trên người cô vẫn thoang thoảng mùi hương đó.

Cô rời giường rồi xuống nhà. Bây giờ đã là buổi tối. Trong nhà không thấy ai. Cô gọi bà Mari mới biết mọi người đã đưa Carol đến nhà giáo sư Brown dự tiệc. Có vẻ Jimi định cầu hôn Carol.

Nghe xong cô liền chạy vụt ra ngoài, quên luôn rằng mình đang mặc váy ngủ. Cô dùng hết sức chạy thật nhanh tới nhà giáo sư. Chạy tới nơi, nghe có tiếng hỗn loạn. Carol đang bị dòng nước cuốn ra sông Nile.

"Tránh ra!!!"

Cô hét lên rồi lao xuống nước "tùm". Tay chân cô như tê cứng lại, nước vào mũi vào tai khiến mọi thứ bên tai cứ ù ù. Gió bắt đầu nổi lên, dòng nước càng chảy siết, nhanh chóng chảy ra sông Nile.

"Carol, Sarah...!"

........

Cơ thể cô cứ vậy chìm xuống rồi trôi theo dòng nước xoáy. Tưởng chừng như thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi thứ không thể kết thúc, không được! Cô mở mắt, dùng sức bơi lên phía trên.

"Hôc, hộc,..."

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cô quay đầu về hướng xa. Gần bờ có đám binh lính đang xúm lại. Là Carol đã dạt vào đó. Cô bơi lại đến bờ, đi tới chỗ Carol.

"Carol, Carol..."

Nhìn thấy cô, Ruka như trút được nỗi lo. Có điều hắn phải choàng một chiếc áo lên người cô. Chiếc váy ngủ thấm nước làm lộ da thịt nên cô cũng chẳng để ý. Sau đó mọi người đưa cả hai vào một nhà dân để thay đồ. Thật kỳ lạ đáng ra Carol bây giờ phải tỉnh rồi chứ, tại sao vẫn hôn mê.

"Công chúa Sarah!!"

Unasu từ phía xa chạy tới. Cô vui mừng nhảy lên nhảy xuống.

"Nghe đám binh lính nói thần đến hạ sông Nile, thần liền đến, không ngờ lại gặp người và Hoàng phi..."

Cậu ta quỳ một chân xuống trước mặt cô. Cô liền đỡ cậu ta đứng lên, vừa cười vừa ấn trán cậu ta

"Ngươi chỉ cần bảo vệ Carol, còn ta thì... sống như nào chẳng được"

"Công chúa...."

"Thôi, mau về Hoàng cung"

"Tuân lệnh"

Đoàn người đi trên sa mạc đang hướng về thượng Ai Cập. Vừa cưỡi lạc đà, cô vừa ngân nga hát, mặc dù mọi người không hiểu cô hát gì nhưng cũng lặng lẽ lắng nghe. Bất chợt một mũi tên lao vút qua mặt Unasu.

"Bảo vệ Công chúa và Hoàng phi"

Một đội quân lao đến bao vây đoàn người. Cô liền ôm Carol đứng sang một bên, trên tay cầm chặt thanh đoản đao. Có vài tên đã lao đến chỗ cô. Cô sử dụng hết các chiêu võ mà mình từng học ra đối phó với chúng. Khi vừa giết được một tên, trong lòng cô có phần hơi hoảng loạn. Nhưng cuối cùng cô cũng gục xuống thảm cát. Bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng hỗn loạn

~oOo~

Một luồng hơi nóng phà lên mặt cô, khóe mi khẽ giật, cô tỉnh lại. Một đôi mắt ghé sát vào mặt, đang nhìn cô

"A!!!..."

Cô hét lên rồi bật dậy, chui ra khỏi giường, phun ra một tràng giang đại hải

"Izumin, sao ngươi lại ở đây, thế này là thế nào,@#$%?!....."

Hắn lười biếng nằm xuống giường, chống cằm nhìn cô

"Nói nhiều quá đấy, đây là biên giới Hittite và Atsiria đấy, nếu không muốn ta đưa cô và Carol cho tên Algon"

Cô liền im lặng, đi đến giường ngồi phịch xuống

"Rốt cuộc là ngươi muốn như nào?"

"Ta cũng chẳng muốn gì"

"Ta biết ngươi bắt ta và Carol là để uy hiếp Ai Cập. Nhưng xin ngươi có thể thả Carol được không? Chị ấy có chồng rồi, không hứng thú với ngươi đâu"

"Ta đâu nói hứng thú cô ta, người ta hứng thú lại là cô cơ"

Hắn nhếch môi, cười liếc nhìn cô. Cô cau mày nhìn hắn. Tên này bị dở hay gì. Cô trợn ngược mắt lên, nhếch miệng nhe răng vẻ khinh thường.

"Cô đang ý gì vậy?"

"Thả không?"

"Được... Nhưng cô ở lại, không thì ta không chắc cả hai sẽ an toàn khi gặp Algon"

Cô liếc hắn. Hắn cười, vẻ mặt đầy sự vô sỉ. Tên này hình như đã nhắm cô thành mục tiêu thật rồi. Nhưng gu của cô đâu phải hắn, gu của cô là Unasu!

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ