Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (36)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giọng nói của Tô Thanh giống như có ma lực, trong chốc lát có thể khiến mọi người bình tĩnh lại.

"Những ngày qua, chúng ta đã cùng kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau phát triển, tất cả mọi người ở đây đối với tôi, đối với Tử Lam, giống như một gia đình. Tử Lam sẽ không hại gia đình của mình, sẽ không hại đến những người đã cùng bên hắn những ngày tháng gian nan qua, sự thật này, mọi người chẳng lẽ còn không hiểu sao?"

Lời nói nhẹ nhàng của Tô Thanh khiến cho đám đông trở lên im lặng, những tiếng bàn tán cũng đã biến mất.

Trương Phù không thể tin được rằng mọi người chỉ cần vài câu của Tô Thanh liền giống như đã bắt đầu chấp nhận Tử Lam, thứ sức mạnh không theo lẽ thường đáng lẽ phải khiến cho mọi người sợ hãi tránh xa, nếu như ngày đó ở phòng thí nghiệm bí mật kia Trương Phù biết được Tử Lam có sức mạnh này, có lẽ hắn đã chạy trối chết vào vòng tay của quân đội, dù gì thì quân đội cũng là con người, đỡ hơn một con người với sức mạnh của một con quái vật.

Nhưng lúc này, hắn dường như cũng không sợ hãi Tử Lam.

Là vì sao?

Là vì người nói ra những lời khẳng định rằng Tử Lam không đáng sợ là đội trưởng của hắn, Tô Thanh, người chỉ cần đứng ở một nơi liền có thể khiến người khác yên tâm?

Hay là vì những ngày qua, sự xuất hiện của Tử Lam ở căn cứ đã dần khiến mọi người buông bỏ những định kiến, bởi vì bọn họ đã từng tiếp xúc với hắn, đã từng nói chuyện với hắn, nên thật ra cảm thấy hắn không phải là người đáng sợ?

Giống như việc có một con hổ trong căn cứ vậy, nếu như nó đột nhiên xuất hiện trong căn cứ, mọi người nhất định sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng nếu một con hổ con được nuôi dạy từng ngày, mọi người cũng từng tiếp xúc qua, thì lại chỉ thấy nó không khác gì một chú mèo nhỏ đáng yêu, hơn nữa con hổ này còn thuộc về một người mà họ vô cùng tin tưởng.

Trương Phù không nhịn được nhìn Tô Thanh thêm vài lần, đây là may mắn, hay là do... đã tính toán từ trước?

Tử Lam nắm lấy tay Thiên Y, hắn nhìn xuống từ trên khán đài, những ánh mắt lo sợ qua lời của cô đã dần thay đổi. Hắn không dám tin, bọn họ thật sự... chấp nhận hắn sao?

"Tôi đã nói, thế giới này vẫn còn nơi chào đón anh."

Tô Thanh đứng cạnh hắn mỉm cười, Tử Lam chỉ cảm thấy toàn thân cô như đang phát sáng, ánh mắt cô phản chiếu hình bóng hắn, cũng phản chiếu trái tim đang đập liên hồi của hắn.

"Định nghĩa yêu với mỗi người đều khác nhau."

Ra là vậy.

Ra đây chính là tình yêu.

.

Thiên Y nhìn xuống khán đài.

"Như những thành viên trong hội đồng an ninh đã nói, chúng ta hiện đang phải đối mặt với sự thù địch từ phía quân đội. Mặc dù hiện tại tôi có thể đảm bảo an toàn cho các bạn khỏi xác sống, nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ còn tiếp xúc với rất nhiều thế lực khác, và tôi không thể cứ bảo vệ các bạn mãi được. Đã đến lúc chúng ta một lần nữa phải cùng nhau chiến đấu, tiêu diệt thế lực đã khiến chúng ta mất đi nhà cửa, mất đi người thân, mất đi tất cả những gì các bạn đã từng trân trọng."

Giọng nói của Thiên Y vô cùng điềm đạm, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng lọt vào tai những người phía dưới.

"Chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta chiến đấu cho chính chúng ta, cho thế hệ tương lai không phải trải qua những gì mà chúng ta đang chịu đựng, và chiến đấu vì tương lai của chính thế giới này."

Thiên Y đưa mắt quét một vòng, trong mắt cô vương vấn ý cười, cô chậm rãi nói ra những lời cuối cùng.

"Các bạn là những loài người mới, hãy cùng tôi xây dựng lên thế giới mới."

Lời vừa dứt, bên dưới chỉ còn lại một khoảng lặng ngắn ngủi.

"UOHHHHHHH!!!!"

Những tiếng rống nhiệt huyết của mọi người vang dội, không biết là do bị Tô Thanh làm cảm động, hay là do tinh thần chính nghĩa vốn đang ngủ sâu bên trong mỗi người đột nhiên rực cháy.

Thế giới, sắp thay da đổi thịt.

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ