Ở giới giải trí yêu qua mạng (19)

458 66 22
                                    


Quê nhà Diệp Nhã, bệnh viện.

Thiên Y ngẩng đầu nhìn phòng bệnh chẳng khác nào cái trại tập trung, các giường bệnh xếp nhau san sát, chiếu cùng các loại vật dụng cho người thăm bệnh trải đầy sàn, tiếng quạt máy ồ ồ cùng tiếng ồn ào nói chuyện khiến tai cô ong ong.

Cơ sở vật chất ở cái nơi này nát quá vậy...

Quan trọng hơn, cô muốn chuyển mẹ nguyên chủ sang phòng bệnh tư nhân, nhưng nhìn lại túi tiền trống rỗng, cô đành phải chôn chặt mong muốn này nơi trái tim.

Thiên Y làm nhiệm vụ được mấy cái thế giới, đây là lần đầu tiên cô vào vai người nghèo.

[Theo như tư liệu, ký chủ ở thế giới thực cũng coi như tổng tài giàu nứt khố đổ vách, đây quả thật có chút làm khó ngươi rồi.]

Hệ Thống ngồi trong túi xách của Thiên Y lên tiếng, không trách được, ký chủ từ khi đến thế giới này làm trạch nữ lưu loát quá rồi, trừ tiền đi cướp được ra thì có kiếm được xu nào đâu!

Công việc người mẫu ảnh của Diệp Nhã ký chủ cũng bỏ luôn!

Nó phải cho ký chủ hiểu được thường thức, tiền không mọc từ trên cây! Lao động chính là vinh quang!

Thiên Y lờ đi tiếng hô hào của Hệ Thống, bước đến giường bệnh của một người phụ nữ có vẻ mặt vàng vọt, người này chính là mẹ của nguyên chủ.

"Mẹ, con về rồi."

Vi Vi nhìn khuôn mặt quen thuộc đã ngắm nhìn đến cả nghìn lần qua màn hình điện thoại, bà nửa tin nửa ngờ vươn tay về phía Thiên Y "N-Nhã Nhã...?"

Thiên Y dịu ngoan cúi đầu để bàn tay bà có thể chạm vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nói "Vâng, là con."

Khung cảnh ồn ào của phòng bệnh dường như ngay lập tức trở nên im ắng trước màn hội ngộ đầy cảm động của hai mẹ con lâu ngày không gặp.

Vi Vi nước mắt rơi như mưa, bà ôm lấy đứa con gái mấy năm không gặp, cảm tưởng như một giấc mơ. Bình thường bà không dám gọi điện cho con bé vì biết nó trên thành phố bận rộn, đột nhiên bây giờ gặp lại, Nhã Nhã của bà thay đổi rồi, trưởng thành càng xinh đẹp, trên người mặc trang phục đầy mĩ lệ, khiến bà nhất thời không dám tin.

Vốn muốn trò chuyện thật nhiều, nhưng hôm nay bà lại chẳng biết phải nói gì cả.

Là bà vô năng, không thể lo cho con bé một tương lai tốt đẹp, khiến đứa trẻ mạnh mẽ này vì bà mà phải bỏ học lên thành phố, thật may, thật may là con bé dường như sống rất tốt, hơn nữa nhờ Nhã Nhã mà bà cũng sắp được phẫu thuật, nếu thành công, bà có thể vĩnh viễn rời cái bệnh viện này rồi.

Sau đó bà có thể toàn tâm toàn ý làm một người mẹ, người vợ đúng nghĩa.

"Nhã Nhã, con của mẹ, con của mẹ..."

Vi Vi vừa ôm con gái vừa khóc, có lẽ do nỗi nhớ con lâu ngày hoá thành nước mắt.

Là nước mắt hạnh phúc.

Cha nguyên chủ - Diệp Ngũ tiến vào không lâu sau đó, gia đình ba người vui vẻ chuyện trò, cho dù bệnh viện tàn tạ, cho dù phòng bệnh ồn ào, cho dù tương lai bấp bênh, bằng cách nào đó, vẫn có thể thấy được niềm hân hoan rực sáng trên khuôn mặt họ.

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ