Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (22)

407 51 2
                                    


Hôm nay là một ngày rất dài.

Bữa cơm với nhóm người mới gặp như dự kiến khá vui vẻ, mọi người cũng bớt đi nghi ngại, cũng mở lòng nhiều, chỉ là đôi bên đương nhiên đều có chút giữ kẽ, những gì có thể không nói đều không nhắc đến.

Nhóm Hạo Dương chỉ đơn giản bày tỏ nơi họ sống là rất tốt, muốn mọi người được xem tận mắt, cũng không nói rõ ràng vị trí, đương nhiên mới quen không lâu, tùy tiện tiết lộ địa điểm nơi ở trong loạn thế này là một nước đi không thông minh.

Vì thế, sau khi Thiên Y nói rằng 2 cô gái như họ sẽ hộ tống nhóm về căn cứ, Hạo Dương có chút thở phào, ít nhất thì 2 cô gái cũng chẳng thể gây nên cái gì sóng gió. Cha hắn luôn nói thế giới này tương lai khó mà phân biệt địch ta, một căn cứ giống như họ ở, chỉ e sau này sẽ có người nhòm ngó. Mặc dù những người này vừa thân thiện vừa hiếu khách, nhưng để đảm bảo, vẫn nên là để cha hắn nói chuyện trước.

Sau bữa cơm, nhóm người Hạo Dương rất nhanh được ai bài nơi ngủ nghỉ ở tầng một, đây là một biệt thự lớn, không gian cho một nhóm người như vậy không phải là vấn đề.

Đèn tắt, mọi người ai về phòng nấy, căn nhà rất nhanh chìm vào yên lặng vốn có.

Thiên Y về phòng mình ở tầng ba, cả tầng này là địa bàn làm việc của cô, bình thường những người khác sẽ không được lên đây.

Cô vào phòng, đi được vài bước liền dừng lại.

Thiên Y nhìn quanh căn phòng một lượt, hơi nhíu mày, điềm tĩnh mở tủ lấy súng, không tiếng động lắp nòng giảm thanh.

"Đừng có trốn."

Ngữ khí Thiên Y rét lạnh.

"Đừng...đừng bắn."

Tử Lam đột nhiên xuất hiện phía sau cô.

Thiên Y nhanh như cắt xuất ra cùi chỏ, Tử Lam hơi nghiêng người đã tránh được, hắn lùi ra sau, vừa hay thoát khỏi đòn quyét chân của cô. Thiên Y ra chiêu như vũ bão, Tử Lam chỉ né chứ không đánh trả, sau một lúc đã bị Thiên Y áp chế, Thiên Y đẩy Tử Lam ngã xuống giường, nòng súng đen ngòm dừng ở trên trán hắn.

"Tôi nhớ không nhầm thì phòng anh ở đối diện."

Tử Lam chớp mắt, hắn cử động bàn tay đang bị khoá kéo lấy góc áo cô, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Hôm nay....em nói xem phim."

Thiên Y: Chết cha, quên mất.

"Kể cả thế thì tôi cũng đã dạy anh không thể tuỳ tiện vào phòng người khác khi chưa được phép."

Thiên Y thu hồi súng cất vào tủ.

"Hơn nữa anh có phòng riêng, nên dừng việc nằm ngủ ngoài cửa phòng tôi đi."

Tử Lam giật mình chột dạ, hắn lồng tay vào nhau, ngón tay đan loạn lên.

"Sao...em biết?"

"Anh nói mớ trước cửa phòng tôi." Thiên Y nhàn nhạt đáp lại. "Ngày mai tôi phải đi sớm, nên chúng ta sẽ chỉ xem một tập phim thôi đấy."

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Where stories live. Discover now