Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (3)

6.2K 548 106
                                    


"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cầu kiến."

"Hoàng Hậu?"

Nam nhân trung tuổi từ trong đống tấu chương ngẩng mặt dậy, làn da trắng xanh, mắt hằn tơ máu, 1 bộ dáng bệnh tật. Nhưng khí thế uy nghiêm cùng bộ long bào trên người đã phần nào nói lên thân phận của người này-Đương Kim Hoàng Thượng.

"Cho nàng vào." Hắn ho 1 tiếng, sau đó gật đầu với thái giám tổng quản. Hoàng Hậu cầu kiến... có vẻ hôm nay trời sẽ mưa lớn đây.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng." Thiên Y nhún người, thật may là Hoàng Hậu, cô ghét nhất là đối với người lạ hành đại lễ.

"Hoàng hậu đích thân đến đây, thật khiến trẫm có chút thụ sủng nhược kinh." Hoàng đế chậm rãi cất lời, vị Hoàng Hậu thứ 2 này 4 năm nay quá mức yên phận, khiến hắn có chút suýt quên mất là người này có tồn tại. Bốn năm nay, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ta đích thân xuất hiện trước mặt hắn. Bộ dạng của nàng so với lần gặp mặt gần nhất càng lúc càng trầm ổn, càng lúc càng giống với... những người sống trong cung này, một chút sức sống cũng không có.

Chẳng trách được, hoàng cung này, là nơi ăn thịt người không nhả xương.

"Thân là Hoàng Hậu, quan tâm đến long thể của Hoàng Thượng, là nghĩa vụ của thần thiếp." Thiên Y buồn nôn nói, Hệ Thống chết tiệt, cái gì mà ngôn ngữ của phi tần, da gà da vịt của cô đều nổi lên hết rồi!

"Ý tốt của Hoàng Hậu trẫm ghi nhận, bất quá trẫm còn việc phải giải quyết, nếu nàng không còn việc gì, thì trở về đi."

"Thần thiếp nghe nói gần đây Hoàng Thượng long thể bất an, thần thiếp hận là phận nữ lưu, không thể cùng Hoàng Thượng phân ưu. Bất quá, thân là Hoàng Hậu, thần thiếp vào cung bốn năm, ít nhiều cũng đã hiểu rõ các lễ nghi trong cung, thần thiếp muốn vì Hoàng Thượng mà quản lý hậu cung, để Hoàng Thượng yên tâm xử lý việc triều chính. Mong Hoàng Thượng xuy xét." Thiên Y nước chảy bèo trôi đọc thuộc lời kịch đã chuẩn bị từ trước.

"Ý nàng là..."

"Thần thiếp hy vọng Hoàng Thượng giao lại Phượng ấn cho thần thiếp." Cứ để người ta phải nói toẹt ra là thế nào.

Hoàng đế nhìn xuống nữ nhân y phục hoa lệ trước mặt, đột nhiên có cảm giác nàng không phải là Khương Tĩnh bộ mặt cam chịu yếu nhược của bốn năm về trước. Nàng vốn nên là một cô nương đơn thuần đáng yêu, sau đó gặp được người tâm đầu ý hợp, sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ. Hắn rất rõ nàng không hợp với lồng giam hoa lệ này, nhưng vì đại cục, nàng không thể không từ bỏ cuộc sống mà nàng mong muốn, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Hắn tự hỏi, có khi nào nàng lại đi theo vết xe đổ của tỷ tỷ nàng, trở thành nữ nhân âm ngoan tàn nhẫn, rồi kết cục lại là gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình?

Là người...thì sẽ thay đổi.

Hắn bất giác nhớ tới cuộc sống khi còn là Thái tử, hắn cũng có nhiệt huyết, cũng có tình yêu. Vậy mà hiện tại... chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình nữa.

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Where stories live. Discover now