Chương 57: Tầng thứ hai Hồn Kinh (1)

0 0 1
                                    

Đây là vũ hồn của Trầm Phù Đồ sao?

Vừa mở hai mắt của Minh Vương, Trầm Côn kinh hãi lùi về sau một bước dài!

Trong thế giới linh hồn, trên người Trầm Phù Đồ có một con kỳ lân toàn thân màu đỏ đang nằm sấp, hắn híp tròng mắt liếc, tư thế cuồng ngạo, so với Pháp Tướng của Minh Vương có thể cao gấp đôi. Chỉ cần hơi giương mắt, vẩy và móng vung lên, hơi nghiêng đầu ngọn lửa bèn bùng lên, làm cả sơn cốc đều bốc cháy, bùng lên linh hồn chi hỏa!

Trầm Côn đứng trong ngọn lửa.

- Bất Động Minh Vương?

Thấy Pháp Tướng của Trầm Côn, hỏa Kỳ Lân nhíu mí mắt, nhưng cũng không có ý tứ nói chuyện.

- Ai ui, lão huynh nhận ra pháp tướng của ta? Như vậy cũng dễ nói chuyện!

Trầm Côn cười hì hì đi tới:

- Lão huynh, nghe nói tình hình của ngươi không tốt, có thể nói với ta một chút không? Tiểu đệ không có bổn sự khác, chỉ có pháp tướng Minh Vương này, là đệ nhất trị liệu vũ hồn! Hơn nữa chi phí trị liệu rất chi thấp!

- Chữa trị?

Hỏa Kỳ Lân cười lạnh lùng:

- Ta không bị bệnh, sao phải chữa trị?

- Ai nha, lão huynh, ngươi cũng đừng có giấu bệnh sợ thầy!

Trầm Côn vỗ vỗ móng vuốt Hỏa Kỳ Lân ra vẻ đồng tình:

- Ta cũng muốn xem thân thấy bệnh, nếu ngươi không có bệnh, vì sao lại...

- Bỏ cái tay của ngươi ra!

Hỏa Kỳ Lân đột nhiên đứng dậy, dùng móng vuốt đẩy Trầm Côn ra, trong miệng nó phun ra ngọn lửa gần như thiêu hủy hai tay Trầm Côn.

- Lão huynh , thân thể của ngươi...

Trầm Côn xoa nhẹ cổ tay bị đốt, bỗng nhiên giật mình.

Theo như lực lượng trên thân Hỏa Kỳ Lân, nó giống như thực sự không có bệnh!

Tiếp tục nhìn kỹ các móng vuốt trên người nó...

Không sai, toàn thân trên dưới Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn không có một vết thương, rõ ràng là thân thể khỏe mạnh, tinh thần tốt hơn vũ hồn gấp trăm lần!

- Ngươi thật sự không có bệnh?

Trầm Côn nhíu mày:

- Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút không? Không bị bệnh sao ngươi lại tra tấn chủ nhân...

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Biến, lập tức cút ngay cho ta!

Hỏa Kỳ Lân có vẻ rất nóng nảy, hắn mạnh mẽ đẩy Trầm Côn, sau đó nhảy dựng lên, một ngọn lửa thật lớn bay về phía Trầm Côn:

- Ta không bệnh, không cần ngươi quan tâm! Còn dài dòng lão tử sẽ ăn đầu của ngươi, lột da ngươi, dùng xương của ngươi để xỉa răng!

- Lão huynh, ngươi bình tĩnh một chút được không?

Trầm Côn vội vàng trốn ngoài sơn động.

Vũ Toái Hư KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ