Chương 55: Một trận chiến, hai truyền thuyết

0 0 1
                                    

[Bần tăng đã làm cho cha sống không bằng chết...]

[ Thương thế của Trầm Phù Đồ và bần tăng có quan hệ gì sao?]

- Hai vị lão huynh, nói cũng không thể nói bừa!

Trầm Côn trong lòng nặng trĩu, chỉ vào huyệt thái dương của mình nói:

- Gần đây ta rất đau đầu, quên mất nhiều việc. Hai người nói ta làm cha bị thương, có chứng cớ gì không?

- Việc này còn cần chứng cớ sao?

Thanh Sơn tử sĩ vẻ mặt càng thêm âm u, gần như là chỉ vào mặt Trầm Côn mà mắng:

- Trầm Côn, cả Tân Nguyệt thành đều biết chuyện này! Mày ngày trước vũ kịch cũng đã diễn qua, ngươi còn muốn chối bỏ sao? Ngươi có dám ở đây nói rõ, cuộc chiến U Vân Châu trước kia đã xảy ra chuyện gì không?

Những gì Thanh Sơn tử sĩ nói ra ngày càng nhiều: vũ kịch, cuộc chiến U Vân Châu... trong đầu Trầm Côn bùng nổ một tiếng, đoạn trí nhớ không muốn nhớ lại dường như đã quay lại.

Lúc diễn ra vũ kịch, diễn viên đóng vai Trầm Côn đã nói, cuộc chiến U Vân Châu khi trước, Trầm Côn và cha chia hai đường đánh lén nơi đóng quân của địch nhân, nhưng mà khi đó Trầm Côn Cửu Chây nhát gan sợ chiến, bỏ lại cha một mình mà chạy trốn...

Kết quả là Trầm Phù Đồ không có ai tiếp ứng, suýt nữa vong mạng!

Chẳng lẽ đó không phải là câu bịa đặt đầu vở kịch, mà là sự thật chính xác?

Trầm Côn cuối cùng cũng nhớ ra hai việc...

Việc thứ nhất: cuối năm trước, tại U Vân Châu, trong núi lớn.

- Tránh ra, các ngươi tránh ra hết cho ta!

Trong doanh trại bí mật của quân đội, đang nghỉ ngơi ở trong núi sâu, Trầm Côn Cửu Chây đột nhiên ở trong đám người nhảy dựng lên.

Hắn bộ dạng yếu ớt, trên trán đầy mồ hôi, đẩy đám binh lính chặn đường:

- Để ta đi, ta không ở cùng một chỗ với các ngươi, ta không thể đi đánh lén nơi địch nhân dự trữ lương thảo!

- Thiếu tướng quân, cha ngươi có thể vẫn chờ viện binh của ngươi đó!

- Đúng vậy, thiếu tướng quân, nếu người đi thì cha người phải làm sao? Người muốn cha của người bị vây trong tử địa sao?

- Ngay cả cha ruột mà người cũng thấy chết mà không cứu, ngươi có phải là người không!

- Ta mặc kệ, mặc kệ tất cả!

Các tướng sĩ liên tục ngăn cản, nhưng Trầm Côn Cửu Châu giống như nối điên, làm bị thương mấy người lính, nghiêng ngả lảo đảo chạy mất.

- Hèn nhát, bất lực! Trầm Phù Đồ một đời anh hùng, sao lại sinh ra một kẻ hèn nhát như vậy chứ?

Các tướng sĩ chửi ầm lên, một phó tướng nói:

- Các huynh đệ, ngay cả con ruột cũng không quan tâm sinh tử của Trầm Phù Đồ, vì sao chúng ta lại phải mạo hiểm? Rút quân, sống chết của Trầm Phù Đồ, mẹ nó chứ liên quan gì đến chúng ta?

Vũ Toái Hư KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ