P24: Yeon?

1.3K 128 19
                                    

Suhha cười khẩy, nhẹ nhàng đút điện thoại vào túi. Bạn? Phải như nào mới được gọi là bạn đây? Jahong thật sự là một kẻ mà nó chẳng muốn dây dưa đến làm gì. Sớm biết cô ta chẳng tốt đẹp gì, thôi đành mượn cái cớ để bẻ luôn cái gai này đi vậy.



Nó đi ra bên ngoài, uống vài ly rượu rồi trở về nhà. Nó cảm thấy thật bất hiếu! Mẹ của mình mất mà vẫn có thể uống vài ly giải khuây cho được. Suhha ngước mắt lên nhìn bầu trời đen đặc, gió thổi thật sự rất lớn. Nó ước gì nó có có thể thay chỗ chết ấy cho mẹ mình.



Nhưng sực nhớ ra, Suhha đặt tay lên bụng của mình. Nó cũng đã làm mẹ! Một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong cơ thể. Suhha chợt mỉm cười thành tiếng.


-Phải con yêu! Mẹ còn phải sống cho con! Sống cho chúng ta!


Hoseok đi xe tới, gương mặt có chút lo lắng dành cho nó. Anh tới, đặt chiếc áo dài quàng lên người Suhha. Phút ấy, ánh mắt nó mở to, khóe mắt ứng đọng nước mà khóc nức nở vào lòng anh. Nó ôm Hoseok thật chặt, chỉ sợ rằng rời xa anh ấy thì sẽ gặp những giông bão...


-Hoseok... Em cần anh! Mẹ con em cần anh!


-Khóc gì chứ? Anh luôn ở đây bảo vệ em và con chúng ta Suhha!


Hoseok hôn vào trán nó một cách thật ấm áp mà bao dung. Anh tự mỉm cười với bản thân rằng mọi chuyện thật sự ổn. Anh đưa nó lên xe và trở về nhà. Yoongi đi xuống khỏi xe Hoseok và đi xe của mình về.


Jahong thấy Suhha đang chuẩn bị bước vào xe mà chạy ra tay bắt mặt mừng. Ánh mắt cô ta chợt dừng lại ở Hoseok. Crush nhiều năm mà lại đi yêu bạn thân của mình. Jahong như muốn phát điên!



-Suhha khỏe chứ?

-Rất khỏe!

-Hoseok, anh mới về ạ?

Hoseok gật đầu nhẹ, kéo sát người nó vào người mình làm cô ta mím môi.

-Hoseok... Anh và Suhha?

-Cô ấy là vợ tôi!

-ANH BỊ ĐIÊN RỒI! CÔ TA ĐANG MANG THAI CON CỦA NGƯỜI KHÁC. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT CÔ TA LÀ MỘT KẺ LẲNG LƠ!



-Thì sao? Sau khi tôi biết những chuyện kinh khủng đó, tôi càng yêu em ấy nhiều hơn!


-Vậy còn em thì sao?

-Đừng nói nữa Jahong! Người cậu toàn mùi tinh dịch của Daen thôi! Ta về nhé, Hoseok!



Anh mỉm cười rồi mở cửa xe cho nó rồi đi xe về. Jahong tức giận buông những câu chửi thề cay nghiệt dành cho Suhha. Cô ta bắt taxi đến khu ổ chuột.



Căn nhà rách nát tồi tàn thật tệ. Một cô gái run cầm cập, miệng bịt băng dính lớn làm khuôn mặt trở nên kinh dị. Sự sợ sệt ăn lấp hết lí trí của người đó.



Jahong bước vào, cầm lấy bản xét nghiệm ADN mà tủm tỉm cười. Thật không ngờ, bà Hye vẫn sinh được song sinh cơ nhỉ? Hai bé gái một lúc. Nhưng bà đâu có biết, đứa bé thứ hai cứ ngỡ chết ngạt ấy đã được một người khác ôm lấy trong lúc bà Hye còn mơ hồ trong cơn đau.




Cô ta như kẻ điên. Đây đích thị là lá chủ bài của Jahong đây rồi. Cô ta tiến gần lại, bóp chặt miệng của cô gái đang thương mà phỉ nhổ vài cái vào khuôn mặt đầy nước mắt.


-Mày suy nghĩ chưa? Mày chỉ cần đến chỗ tang lễ và hét lên rằng mày là con gái của Min thị. Mày yên tâm! Vì mày là con ruột nên đừng lo sợ. Xong xuôi, tao sẽ tính kế hoạch cho mày lên giường với Hoseok! Mày yên tâm đi, chỉ là giàn dựng thôi.





Cô gái kia lắc đầu. Jahong thấy bắp chân cô đã bị cứa thành những vết ngang dọc.

-Tao mua mày từ Hot Fill, mày không được phép chống đối tao. Làm theo, mày sẽ được gặp lại gia đình. Được ăn sung mặc sướng. Mày còn cần gì nữa?



Jahong giật tan băng tính một cách thô bạo khiến cô hét lên vì rát.


-Em... em xin chị! Đừng đừng!

-Nếu không thì mày phải chết rồi? Tiếc thật, đúng là hồng nhan bạc phận mà!


-Không! Đừng giết em!!!


-Mày biết gì không? Một đưa trẻ bị dị tật, sinh ra cơ thể đã có làn da tím tái như ngạt hơi. Chính bố của mày đã bảo không cần đưa trẻ ấy. Và đã giao mày cho buồng kế bên. Mày thấy cuộc đời có bất công không? Chị của mày thì được yêu chiều như công chúa, còn mày thì bị cha dượng cưỡng hiếp, bạo hành khi mẹ nuôi mày mất lúc mày 6 tuổi. Nghĩ cho kĩ đi!



-.....

-Yeon! Nghĩ kĩ vào! Bât giờ tao đang giúp mày lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mày. Mày biết Jungkook không?

-Biết...

-Con chị lẳng lơ của mày đang mang thai con của tên ấy đấy! Giờ tao muốn nghe quyết định từ mày. Nên nhớ, kẻ chịu thiệt bao năm nay không ai khác là mày!



-Được! Tôi đồng ý. Tôi cũng là con gái Min thị!

-Vậy mai chúng ta sẽ bắt đầu!

Jahong đi ra ngoài để lại Yeon ở đó. Thật sự khổ tâm khi chính bố mẹ lại không màng đến tính mạng của cô. Thật thảm thương biết bao. Yeon nắm chặt tay và đấm mạnh xuống nền gạch đất.



-Suhha, chị nghĩ chị là ai mà cướp mọi thứ của tôi?




*


Ngày hôm sau, Suhha ủ rũ đứng trước quan tài mẹ ở nghĩa địa. Lay lắt bởi làn gió lạnh. Quan tài dần dần chìm xuống lòng đất. Sự ra đi của bà như một vết thương lớn trong lòng nó.



-Mẹ! Con về rồi đây! Con gái út của Min thị đã về rồi đây.


Suhha nheo mắt nhìn Yeon, buông câu phớt lờ.


-Con gái?

-Phải rồi Suhha. Đứa con song sinh cứ ngỡ chết đã quay về đây. Em quay về để lấy tất cả những thứ thuộc về chị...



Yeon ghé vào tai Suhha thi thầm làm nó như chết đứng tại chỗ.


-Kể cả tình thương của Yoongi dành cho chị.

-Cô.... cô dám?

-Em dám chứ? Người yêu chị em còn lên giường được chả là Yoongi?!










《jk|| ngược》мáu тᴀɴ тʀoɴԍ тuʏếтWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu