P20: Thanh thản nhé, Taehyung!

1.4K 168 29
                                    

 Suhha ê ẩm ngòi dậy trong cơn đau đầu, cả cơ thể mỏi mệt, khung cảnh căn phòng tràn vào mắt nó. Tại sao nó lại ở đây? Yoongi mặt lạnh đi tới, kèm theo một cái tát vang ròn lên. Suhha tiếp nhận cái tát của anh mà lòng trở nên chua xót.

- Yoongi, tại sao anh lại đánh em?!

-Em còn hỏi vì sao à? Em suýt bị cái tên Taehyung kia lên giường không? Nếu Jimin không tới kịp, em sẽ ăn nói với mẹ ra sao đây hả?

-Mẹ...

 Suhha ôm mặt mà khóc, anh ngồi kế bên nó. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn cũn. Tại sao em phải hy sinh cái vẻ đẹp ngoại hình chỉ để đổi lấy cái tình cảm chết tiệt của em với cái tên họ Jeon kia chứ?

-Anh xin lỗi Suhha... Sở dĩ anh làm vậy vì anh quá lo cho em thôi. Anh không muốn chuyện gì xảy ra với em cả! Công chúa nhỏ của anh, em phải thật mạnh mẽ. Nước mắt của công chúa chỉ được rơi vì người xứng đáng thôi, nhóc con!


Nói đoạn, anh đứng lên. Nó đi thay quần áo đám tang để đến gặp mẹ. Quần áo màu đen cùng gương mặt phờ phạc, mọt chuyện xảy ra đến nỗi nó không trở tay kịp.


-------------------




 Taehyung ôm bụng, từng cái đạp túi bụi giáng thẳng vào đầu cậu. Yumii cầm điếu thuốc vẫn còn ánh lửa, dí vào một bên má ấy. Taehyung vũng vẫy chịu cơn bỏng, cậu không thể chống cự khi người chống sau lưng Yumii là Park và Jeon thị.

- Chết tiệt! Cái việc cỏn con như vậy mà làm không xong.

-Thôi đi Yumii, cô đừng để ghen tuông lấn át mình nữa.

-Vậy à?


Cô cầm cái tuýp sắt ở dưới sàn lên, chiếc giày cao gót dí mạnh vào bàn tay trầy xước của Taehyung. Anh cắn răng chịu đựng, cậu sẽ không để người yêu mình xảy ra chuyện được.

-Ôi tôi quên mất Taehyung, bạn gái của anh là một con điếm ham tiền. Tôi vứt cho nắm tiền, nó đã đồng ý để tiếp cận anh. Con nhỏ đó không biết đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại cưng chiều nó đến vậy.


-Đây là kế hoạch của cô?

-Phải, Taehyung! Nếu cậu đã biết bí mật ấy rồi, tốt nhất nên ngậm miệng lại. MÃI MÃI!


Yumii đập thẳng tuýp sắt vào đầu cậu. Máu chảy từ đỉnh đầu tràn xuống trán rồi gương mặt. Cậu cảm thấy đau, cảm thấy buốt. Giờ cậu chẳng còn ai thân cận cả. Cái chết của một kẻ cô độc luôn trong trạng thái khổ đau.


-AI CHO CÔ CÁI QUYỀN NÀY?

Jimin đạp tung cửa, hất hương mặt cùng con mắt đáng sợ khiến Yumii lùi bước. Những tên này đều là thuốc hạ của anh, tại sao lại ở đây?

- Cô là người của Jeon thị, ai cho cô cái quyền được  sử dụng thuộc hạ của tôi?

-Bố của anh đã giao quyền cho tôi,Jimin! Hơn cả, tôi là mẹ kế của anh. Dòng máu của bố anh tôi còn đang mang đây, anh tính làm gì?


《jk|| ngược》мáu тᴀɴ тʀoɴԍ тuʏếтWhere stories live. Discover now