Muốn làm người yêu tôi ư? Vậy em lên giường đi!

1.2K 23 9
                                    

Trong hành lang vắng trải dài một màu trắng toát. Cậu nhìn anh với con mắt cụp xuống, tay vò nát góc áo, mắt đăm đăm nhìn vào hai bàn chân. Lo lắng, bất an, hỗn độn hiển hiện trong mắt cậu. Và cậu không muốn anh biết điều đó.

_Cái này là...

_Chỉ cần nói, có thể hay không. - Yoseob hơi hé mắt lên nhìn anh. Rõ ràng là sợ hãi nhưng tại sao...

_Không nên đâu Yoseob..

_Em biết là có luật. Không sao, em nghĩ là mình có thể chấp nhận nó.

Junhyung im lặng một chút, anh chú ý nét mặt của cậu, từng cái mím môi, nhíu mày. Tất cả đều nằm gỏn gọn trong con ngươi đen láy như đang phát quang ấy.

_Nếu không hối hận, chiều nay hãy đến nhà tôi.

_...

Anh đi lướt qua cậu. Yoseob thở dài, cố nhìn ra bên ngoài với đôi mắt mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ. Bên ngoài đẹp thế kia mà, rốt cuộc nơi này cũng có chút nắng...

Mùa xuân thật sự đến rồi.

...

_Em có thể vào không?

Cậu đứng bên ngoài, giọng nói rất nhỏ. Cậu biết, người như Junhyung nếu bấm chuông sẽ được xem là một cái phiền hà. Đâu biết được anh đang ở bên ai và làm gì. Cậu...vốn chỉ là một trong số đó.

Những kẻ thế thân.

"..."

Không có trả lời.

Yoseob nghĩ nên đứng ở ngoài đợi thêm một chút. Đợi đến khi anh xong việc của mình.

_Sao không vào?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Junhyung nhìn cậu hơi nheo mắt khiến cậu nửa sợ nửa run. Trên người anh chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm màu trắng sọc xanh dương, khuôn ngực lộ ra theo đường nếp áo. Anh có lẽ vừa mới tắm xong, hương sữa tắm thơm ngát đang dần bao trọn lấy cậu. Anh buông nắm cửa và đứng qua một bên để cậu có thể đi vào.

Nhà Junhyung là một căn hộ cỡ trung ở khu chung cư dân phố. Bình thường những nơi thế này thì không có nhiều tầng lắm, cao đến lầu ba là cùng.

_Em muốn uống trà không?

Cậu nhìn anh, đi theo hành lang vào phòng khách. Chén trà thanh nhiệt được đặt trên bàn. Yoseob nhìn như nghiền ngẫm điều gì đó trong nó, mỗi khi tách trà xao động, ánh mắt cậu cũng xao động theo.

_Em và...Yoobi là bạn thân từ nhỏ ?

_Nae... - Cậu miết tay quanh miệng tách trà.

_Thế thì không được. Em về đi.

_Hyuna cũng là bạn của cô ấy. Hyuna đã có thể.. Thì em cũng có thể! - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề do dự.

_Em biết hết mọi chuyện ư?

_Tất cả...

Junhyung quay đi. Ánh mắt kia đang nổi lên từng đường rạn nứt đau đớn. Những hình ảnh tươi đẹp trở nên vỡ vụn ngay trong chốc lát. Giữa quá khứ và hiện tại cái nào mạnh hơn ? Không, mọi thứ đều từ những kí ức đẹp. Càng đẹp càng khó quên.

{Junseob} Anh sẽ mang yêu thương trong em trở về - NapnmikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ