CHAP 16: BUỔI TỎ TÌNH LÃNG MẠNG

280 16 4
                                    

Sau đó chúng tôi tham gia lớp học của bác Hargid

'' Nào cả lớp lại gần đây, gần hơn nữa chỉ nói chuyện nhỏ thôi. Hôm nay thầy có một món quà đặt biệt một bài học thú vị theo thầy mau ''- bác vơ tay và nói 

Bác Hargid dẫn chúng tôi đi tới khu rừng, theo tôi nhớ thì đây là lúc con bằng mã đó xuất hiện. Ở kiếp trước cũng vì nó mà tôi đã phải băng bột suốt mấy tháng liền 

'' Đừng có mà nói chuyện, hãy lại kia cất đồ và lật sách ra trang 49, hãy vuốt dọc gáy sách trước khi mở ''- bác Hargid ngoảnh đầu lại nói 

- Điều này tôi đã biết từ lâu rồi, sau đó Nivlle mở sách ra mà không vuốt dọc gáy sách, cuốn sách đang cố gắng cạp lấy cậu ta 

'' Thầy nói là vuốt gáy sách mà ''- Ron 

'' Mình biết mà...mình ''- Nivlle 

- Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị hành bởi cuốn sách, tôi đi theo Hermione, Ron và Harry tới tản đá gần đó. Chúng tôi cất đồ 

'' Tiết học hôm nay chắc chắn sẽ thú vị lắm ''- Hermione 

'' Đúng rồi! Thú vị với mày thôi, con nhỏ máu bùn ''- Adela 

- Giọng nói đanh đá đó từ đâu phát ra, tôi theo phản xạ ngoảnh mặt lại thì thấy chị ta cùng với Pansy đang đứng đối diện chúng tôi. 

'' Sao đây? Từ bỏ một mối hôn nhân thuần khiết để đi bên con máu bùn đó hả? ''- Adela 

- Chị ta nói Hermione của tôi là máu bùn sao? Thật không thể nào tha thứ được, bỗng từ đâu Pansy chen vào nói 

'' Chính mày, cái con máu bùn đã cướp đi hôn phu của tao ''- Pansy 

'' Đúng vậy! Tao cướp đó, mày làm được gì tao? Mày cũng đâu có được Draco ''- Hermione buông lời thách thức Pansy 

'' Đừng gây nên những điều lố bịch và ngu xuẩn nữa chị Adela ''- tôi 

'' Ô! Tụi mày xem đứa em họ của tao nói gì kìa, lố bịch và ngu xuẩn á? Tao tưởng tao đang giúp mày sáng mắt ra chứ! Đồ phản bội ''- Adela 

'' Adela cậu phải đòi lại công bằng cho tớ, tụi nó nhất là con nhỏ máu bùn đó! Nó đã cướp hôn phu của tớ ''- Pansy tỏ ra vẻ tội nghiệp mếu máo 

'' Ngưng ngay cái trò lố bịch đó đi Pansy, tôi không yêu cô ''- tôi 

'' Drakie! Em xin anh hãy suy nghĩ lại ''- Pansy 

'' Không! Tôi không hề yêu cô '' - tôi 

'' Chả lẽ anh yêu con máu bùn đó, anh trả lời em đi ''- Pansy 

''....Đúng vậy! Tôi yêu Hermione. Tôi yêu Hermione Granger, và tôi sẽ không để cho một kẻ ất ơ nào đó đụng đến Hermione của tôi ''- tôi mạnh dạn nói 

 '' woa! Gây cấn rồi đây, cậu Lucius chắc chắn sẽ xé xác mày ra Draco ''- Adela 

'' Anh! Anh....chết đi ''- Pansy 

- Nói rồi nó lấy trong tay áo choàng ra một con dao nhỏ, lao thẳng về phía Hermione và tôi đang đứng, tôi nhan tay đẩy em sang một bên, cầm cổ tay Pansy lại. Nhưng nó vẫy vụa làm con dao đâm thẳng vào bắp tay tôi. Hermione đẩy nó ra và dẫn tôi đi tới bệnh thất, khuôn mặt lúc đó của em thất thần lắm, tôi cảm nhận được rằng em đang sợ tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và sau đó tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm ở bệnh thất, bao quanh là Harry Ron Hermione và những học sinh trong nhà Gryffindor, bà Pomfrey cầm lọ thuốc và đi lại phía giường của tôi, đưa cho tôi lọ thuốc 

'' Đây là thuốc giảm đau, trò uống đi, vết thương hơi sâu đấy ''- bà Pomfrey 

'' Dạ con biết rồi'' - tôi 

'' Nghe nói con Pansy đó đang nổi máu điên đó, sau khi cậu bị bất tĩnh thì nó nổi điên lên đòi giết Hermione, may mà mình và Harry ngăn kịp đấy ''- Ron 

'' Cậu không sao chứ Hermione? Có bị thương ở đâu không ? ''- tôi dò xét em ấy 

'' Không tớ không bị sao cả ''- Hermione 

'' Thôi vậy các trò về nhà của mình đi để cho trò ấy nghỉ ngơi nữa ''- cô Pomfrey 

'' Con muốn ở đây với Draco thêm một chút thưa cô ''- Hermione 

'' Được thôi trò Granger, nhưng cô có việc phải đi tới chỗ cô McGonagall nên nhờ trò trông coi Draco nhé ''- cô Pomfrey 

'' Dạ được ''- Hermione 

- Sau khi cô Pomfrey rời đi, bầu không khí giữa tôi và em ấy trở nên im lặng 

'' Cậu có điều gì muốn nói với mình sao Hermione? ''- tôi 

'' T-thực...ra....cậu ''- Hermione 

'' Mình sao? Mình như thế nào? ''- tôi

'' Khi nãy cậu nói thích mình....là....''- Hermione 

Nghe em nói tới điều này tôi bắt đầu đỏ mặt tía tai, nhưng đến nước này tôi không thể bản thân mình mất thêm một cơ hội nào khác. Tôi bộc bạch nói từng lời 

'' Đúng là vậy đó,....mình thực sự rất yêu cậu Hermione ''- tôi 

'' Nhưng mình là máu bùn ''- Hermione 

'' Mấy năm qua cậu không thể nhìn rõ thành ý của mình sao? Mình không hề ghét bỏ cậu hay bất cứ một phù thủy gốc Muggle nào khác ''- Tôi 

'' Nhưng....'' - Hermione 

'' Còn,....cậu....có yêu mình không? ''- tôi 

'' Thì có ''- Hermione 

'' Thật không? Hermione? ''- tôi

Thật bất ngờ tôi như trố mắt ra trớc câu trả lời của em ấy. 

'' Vậy,....cậu làm người yêu của mình nhé ''-tôi 

'' gia đình cậu....''- Hermione 

'' Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, mặc kệ mọi thứ ''- tôi nắm tay em và nói 

'' Ôi! Draco mình yêu cậu ''- Hermione 

Tôi chồm người về phía trước và trao cho em ấy một nụ hôn dịu nhàng. Buổi hoàng hôn chúng tôi trải qua cùng nhau ở trong bệnh thất, tôi cảm thấy mình đã và đang sống thật với bản thân của tôi, không bị ràng buộc bởi gia đình và bất kì ai khác. Tôi yêu em Hermione của tôi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 16 RỒI NHEN 

NHỚ VOTE CHO TUI NHEN 

ĐỌC CHÙA THÌ XÉO NHÉ 

ANH CẦN EM [ DRAMIONE ] { DROP }Where stories live. Discover now