Trả cho cậu -BrianJun-
Slendy yêu hắn, hắn cũng vậy. Nhưng tại sao cả hai lại không thể đến với nhau ? Vì cả hai là kẻ thù ? Tình cảm của hai người họ giành cho nhau đến cả một tên ngốc cũng có thể nhìn ra, chỉ có hai kẻ trong cuộc vẫn không hay biết. Đúng là tình yêu làm cho người ta trở nên mê muội và ngu xuẩn. Họ cứ luôn làm tổn thương nhau để rồi tự làm tổn thương luôn chính cả bản thân mình.
------------------------------------------
Sau một ngày mệt mỏi với đống công việc của mình và với " đám giặc " trong Slender Mansion. Slendy thở dài một hơi, khuôn mặt trắng bệch nhìn ra ngoài trời khuya với ngàn ánh sao lấp lánh. Trong tâm trí ông lại xuất hiện đầy những hình bóng của hắn. Ông yêu Zalgo, yêu hắn đến điên dại. Cứ mỗi lần nghĩ về con quỷ bảy miệng đó, đầu ông, lồng ngực ông, cả cơ thể ông đều như muốn nổ tung. Slendy đau khổ, ông tự hỏi bản thân vì sao lại thích hắn trong khi cả hai đều là kẻ thù. Vẫn mong sao một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy được những nỗi đau mà ông đang cất giấu, những vết thương mà ông đang chôn chặt trong lòng.
- " Zalgo, ta yêu ngươi. Đến khi nào ngươi mới có thể nhìn ra được tình cảm này ? Ta sắp chịu không nổi nữa rồi... "
------------------------------------------
- " Mẹ ơi, ác quỷ có cần tình yêu không ạ ? "
- " Cần chứ, mọi người thường nói rằng ác quỷ không còn nhân tính nhưng ít nhất đâu đó bên trong họ là một trái tim ấm áp thiện lương. "
------------- End chap --------------