[ Ticci Toby x Bloody Painter ]

650 34 11
                                    

Nối tiếp phần trước nhó :3
--------- phân cách cute---------

Những tia sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của Helen làm anh tỉnh giấc. Anh chậm rãi mở mắt, thấy Toby vẫn đang ngủ ngoan trên người, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu bù xù của cậu. Động tác của anh cũng khiến người kia tỉnh giấc, Toby dụi mắt, nhìn người dưới thân mình.
- Helen!? Khụ.. tôi ngủ trên người anh cả một đêm sao ?
Helen lười nhác ừm nhẹ một tiếng, toàn thân đau nhức đang cố gắng ngồi dậy.
- Nói tôi nghe chuyện hôm qua đi ?
Toby ngãi má, rồi thuật lại đầu đuôi sự việc.
- Hôm qua, khi Jeff đi săn với EJ và LJ thì tôi thấy Jane đang đem toàn bộ áo hoodie đi nhuộm hồng và cả bộ sưu tập dao của cậu ta đem giấu. Vì cũng đang không có chuyện gì làm nên tôi góp vui cùng thôi. Ngờ đâu lại bị cậu ta phát hiện. Nếu thấy tôi chắc cậu ta sẽ giết tôi mất.
Toby cười cười, mắt của cậu khẽ híp lại. Helen thở dài một hơi, hai tay chống xuống đất nhìn Toby.
- Vậy cậu vào phòng tôi bằng cách nào ?
- Đây là bí mật.
Helen giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu thì một lần nữa, lại bị Toby đè xuống giường. Vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh.
- Người cậu mát thật đấy, Helen. Dễ chịu quá ~
Những ngọn tóc của cậu chọc vào cổ anh khiến anh cảm thấy nhột, Helen khẽ rùng mình một cái.
- Do thân nhiệt của tôi thấp hơn cậu thôi.
- Vậy để tôi làm cậu nóng lên nhé ?
Vừa dứt câu, Toby rướn người đặt lên đôi môi lành lạnh của anh một nụ hôn. Helen không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu. Định mở miệng nói gì đó thì Toby lại nhân cơ hội này dùng lưỡi tách hàm răng đang dính chặt, cậu đảo lưỡi khắp khoang miệng anh khám phá mọi ngóc ngách rồi quấn lấy cái lưỡi đang trốn tránh kia mà hút mật dịch, dịch vị của anh không kịp nuốt cứ thế trào ra ngoài. Hô hấp dần trở lên khó khăn, Helen phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, rồi đấm mạnh vào vai cậu như muốn ra hiệu. Toby đành tiếc luyến rời khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc của hai người. Helen thở dốc hít lấy từng đợt khí, khuôn mặt có chút ửng hồng. Toby cười nhếch môi một cái, tay cậu lần tới cởi bỏ chiếc áo ngoài của anh rồi xé toạc chiếc áo phông đen bên trong. Cậu cúi xuống cổ anh cứ thế cắn mút, từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến ngực. Dừng lại ở đó, cậu ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu, tay cậu cũng không yên vị mà ve vãn bên còn lại. Helen chưa kịp hoàn hồn, não anh như ngừng hoạt động, chỉ biết bấu lấy vai của cậu và phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng.
- Ahh.. ưm..Toby..
Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt xanh thăm thẳm của anh nhắm tịt, lớp sương mỏng phủ kín mắt anh chảy xuống thành giọt. Toby ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cậu muốn chỉ mình cậy được thấy vẻ mặt này của tay. Cố kìm nén cảm xúc cảm xúc của mình, cậu nghé sát tai anh thì thầm.
- Helen.. Cho tôi nhé ?
Không đợi câu trả lời từ anh, tay cậu lần xuống cởi bỏ y phục trên người và cả chiếc quần vướng víu của anh. Toby đỉnh một ngón tay vào trong cúc huyệt của anh, Helen cong người lại, khẽ phát ra tiếng rên lớn.
- Agh.. Đ..đau...
Cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh.
- Shhh.. nhỏ tiếng một chút, mọi người sẽ nghe thấy đấy. Thả lỏng nào..
Helen thở dốc, dần thả lỏng cơ thể. Toby tiếp tục đỉnh thêm một ngón tay vào bên trong anh, cứ thế động loạn. Helen lấy hai tay che mặt, anh cắn chặt môi ngăn chặn những tiếng rên phát ra, dịch thủy của anh cứ chảy ướt đâm ngón tay của Toby.
- ah..hưm...
Cảm thấy khuếch trương đã đủ, cậu rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt. Lật người anh lại, cậu đưa dị vật đã cương cứng đến khó chịu của mình tiến thẳng vào trong anh. Khoái cảm từ bên dưới truyền thẳng lên não bộ, Helen đau đớn hét lên một tiếng, tay anh nắm chặt lấy drap giường, hai dòng nước mắt lại chảy xuống, tiểu huyệt dù đã được nới lỏng nhưng vẫn gắt gao siết chặt lấy cự vật của Toby.
- AH...đau..đau quá..hahh
Đôi mắt nâu của cậu khẽ nheo lại, cúi xuống ôm lấy thân thể nóng rực của anh, thì thào vài câu rồi tay cậu kéo mặt anh lại, liếm nhẹ đôi môi đã sưng tấy của anh, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, một lần nữa cả hai người lại chìm đắm vào nụ hôn sâu.
- Xin lỗi Helen.. Tôi nhịn không được, đau lắm sao ?
Bên dưới cúc huyệt đã dần thả lỏng, thích ứng được với dị vật bên trong, eo nhỏ của anh khẽ động vài phần. Rời khỏi môi cậu, Helen thở dốc lấy lại dưỡng khí.
- Hahh.. Động..động được rồi..
Nghe được câu này từ anh, Toby không chần chừ mà chuyển động ra vào. Cúi xuống hôn nhẹ lên gáy anh, cậu vui vẻ buông ra vài lời kẽ trêu trọc.
- Cậu thấy không ? Tôi đã giúp cơ thể cậu nóng lên rồi đấy... Thật đáng yêu ~
Helen úp mặt xuống giường để che đi khuôn mặt đỏ bừng đến nỗi sắp bốc khói của mình.
- Cậu.. im miệng... hahh.. đồ ngốc.
Tay của Toby nắm lấy cự vật đang cương cứng của anh, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Động tác ngày càng nhanh, đem từng đợt thúc mạnh đến nơi sâu nhất của anh. Helen nức nở, tay anh cứ nắm chặt drap giường, rên rỉ liên hồi.
- Toby.. Toby..agh...cậu chậm một chút...sâu quá rồi. Ưm.. tôi muốn thấy mặt cậu...
Tim của Toby hẫng mất một nhịp, cậu lật người anh lại, hôn nhẹ lên đôi môi anh, để tay anh vòng qua cổ mình. Toby điên cuồng, cậu liên tục thúc mạnh vào bên trong anh. Helen ôm chặt lấy cổ cậu, anh há răng cắn mạnh một cái xuống cổ cậu để lại dấu đỏ. Anh ưỡn người, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên cậu.
- Toby..cho tôi...hahh.. Toby..
Toby gầm nhẹ một tiếng, cậu đem toàn bộ tinh dịch của mình giải phóng vào bên trong anh. Helen cùng lúc giải phóng tinh dịch trắng đục của mắt lên bụng cậu. Cả hai người thở dốc sau một hồi ân ái. Đôi mắt anh dần khép lại, Toby hôn nhẹ lên trán anh, nói nhỏ một câu đủ để anh nghe thấy.
- Helen... Toby tôi yêu cậu mất rồi.
-------------- End chap-------------
Thành quả của tác giả trong một đêm mất ngủ :3
Mỏi tay vllll ;-;

Creepypasta [ Đam mỹ ]Där berättelser lever. Upptäck nu