Yamamoto tới nơi trễ hơn một chút, bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình sau khi chào cậu trong khi Toshi xuất hiện với điệu bộ 'ta-ngầu-lòi' thường lệ.

Tsuna thở dài một cách mệt mỏi, 'Và giờ thì tới bộ đôi phiền phức.' Cậu giơ tay lười nhác vẫy vẫy, [Anh ổn mà... chẳng phải anh đã nói em là anh chỉ bất ngờ thôi sao? Ông ta không làm hại đến tớ.]

"Nhưng anh trông không được tốt lắm..." Tsuki nói.

[Do tối qua anh đọc được một cuốn sách kinh dị thú vị? (Không biết nữa, nó nói về người chết và các thứ) và nó rốt cuộc đã làm anh thức trắng. Đó là lý do anh bị hoang tưởng hồi sáng nay và bây giờ anh có chút buồn ngủ. Chẳng gì hơn... Đừng bận tâm.] Tsuna giả vờ ngáp để hoàn thành màn diễn xuất. Cậu không nói dối, chỉ là một nửa sự thật.

Tsuki và Gokudera nhìn nhau. Sau đó họ quyết định thuận theo tự nhiên. Trong lúc đó, Tsuna tiếp tục giấc ngủ của cậu cho đến khi Nezu-sensei kính yêu của họ tiến vào.

~Tua nhanh thời gian~

Gokudera, Tsuki, Yamamoto và bất ngờ còn có Toshi hiện tại đang ở trên sân thượng. Họ đang cùng nhau ăn bento. Và họ cũng bàn luận về Tsuna...

"Ôi chao~ Món này ngon quá đi, Tsuki!" Yamamoto cảm thán khi anh nếm thử bento của Tsuki.

"Lần đầu tiên tôi đồng tình với tên cuồng bóng chày này... Ngài đã làm nó sao, Tsuki-sama?" Gokudera hỏi với ánh long lanh trong đôi mắt.

Tsuki toát mồ hôi hột với họ, "Không nha~ Tớ không phải người đã làm nó~" Tsuki nhoẻn miệng.

"Dame-Tsuna đã làm..." Ngạc nhiên thay, Toshi chinh là người cất tiếng nói.

"Ồ!" Yamamoto thốt.

"TEME! Không được lăng mạ Juudaime!" Gokudera lôi ra mớ bom của cậu ta ra, trong khi Toshi chỉ khinh thường lườm cậu ta. 'Nếu không vì tên Ma Vương chết tiệt kia, ta đã không ở chung với lũ thất bại này.' Hắn ta nghĩ.

Môt lúc sau họ đã bắt đầu cãi vã và thiếu chút nữa lao vào đánh nhau.

"Ma~ ma~ Cậu ta không có ý đó đâu." Yamamoto cố gắng trấn tĩnh họ, nhưng nhận lại là...

"Câm mồm đi, đồ hèn chán sống / đồ quái đản chỉ biết cười!" Hai nhát đâm thẳng vào tim đen. Yamamoto bị tổn thương bởi những lời nói ấy, bởi lẽ sự việc đó chỉ mới xảy ra vài ngày trước. Và thành thật mà nói, ngoại trừ người cha của mình, anh vẫn chưa có bất kỳ mục đích nào để sống tiếp.

Yamamoto trao họ một nụ cười giả tạo rồi đứng dậy cất bước rời đi.

"C-Chờ đã... Cậu định đi đâu, Yamamoto?" Tsuki e ngại hỏi.

"Tớ đi mua nước a~ Tớ khát rồi... Cậu có cần tớ mua dùm một món (đồ uống) nào luôn không?" Yamamoto khẽ cười khúc khích, vẫn là nụ cười giả tạo ấy.

"À, không có gì, quên đi... ồ và cậu không cần đâu, tớ đã có của tớ rồi." Yamamoto gật đầu rồi rời đi.

'Họ cũng giống vậy...' Yamamoto thầm nghĩ.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Where stories live. Discover now