➢Chương 137: Khi mạt thế đến

11.7K 426 12
                                    

Rầm! Cánh cửa khép lại.

Thiệu Duẫn Loan siết chặt nắm tay.

Thời tiết hôm nay nóng thật.

Thật là một người phụ nữ khiến cho người ta bực bội.

Trong phòng, Tống Văn dùng môi đưa Lê Viện lên đỉnh.

Lê Viện nắm chặt tóc Tống Văn, do quá kích động mà đã nhổ mất vài sợi.

Nhưng Tống Văn lại như không cảm thấy được. Cậu tách ra hai chân Lê Viện, sờ loạn tiểu huyệt.

“Nhẹ chút…” Lê Viện ôm lấy cổ Tống Văn. “Nếu làm đau chị, cẩn thận chị xử tử em.”

Lần đó làm với Tả Hạo Lâm đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Tả Hạo Lâm khi thành zombie thật sự là một tên vô cùng thô lỗ. Nhưng cũng không thể thừa nhận như vậy sẽ khiến cho người ta hưởng thụ.

Chẳng lẽ cô có khuynh hướng máu M?

Đây là lần đầu tiên của Tống Văn, khi bị biến thành zombie càng không biết cách làm cho phụ nữ vui vẻ. Có điều tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng bản chất vẫn là một người đàn ông.

Chỉ cần là nam nhân, sẽ không kiềm chế được bản tính của mình.

Dương vật nóng hổi chống đỡ tiểu huyệt, chậm rãi đâm vào.

“A… Cứng quá… Thật sâu… Ha…”

Khu cách ly này được xây sau khi mạt thế đến, nên được đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Ví dụ như căn phòng nghỉ này của Thiệu Duẫn Loan, cũng cực kỳ đơn sơ. Cho nên cũng đừng mong đợi gì vào cách âm gì gì đó.

Thiệu Duẫn Loan là dị năng giả, còn là dị năng giả hệ phong. Từ khi có dị năng, thính lực của hắn trở nên vô cùng nhạy bén, thị lực cũng tốt hơn so với trước kia.

Hiện tại hắn đang đứng ở ngoài cửa, tuy cách một bức tường, nhưng nghe thấy rất rõ âm thanh bên trong.

Tiếng rên của người phụ nữ vừa khàn khàn vừa mê ly, mang theo một tia tình dục triền miên. Còn có người thiếu niên đang không ngừng hưởng ngon ngọt trên người cô, khiến người ta hận không thể thay thế thiếu niên.

Hắn thở hắt ra, nhìn xuống lều trại nhỏ cứng rắn.

“Tống Văn, chỗ đó không được… A… Quá sâu… Khốn nạn, sao lại có thể cầm thú như vậy… A a… Muốn tới…”

Âm thanh nam nữ giao hợp truyền ra từ bên trong.

Bạch bạch bạch!

Bạch bạch bạch!

Chiếc giường đơn sơ phát ra âm thanh vang dội.

Tiếng thở dốc của người đàn ông, hòa vào tiếng rên rỉ của người phụ nữ, cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh.

“Không được, Tiểu Văn, sắp bị em làm hỏng mất… Nhẹ chút… Ừm… Đúng rồi… Chỗ đó… Thật thoải mái… Lại mạnh chút…”

Thiệu Duẫn Loan: “…”

Rốt cuộc là nhẹ một chút hay là mạnh chút?

Trên giường phụ nữ cũng khẩu thị tâm phi như vậy sao?

“Hiểu Vũ…”

Một lúc lâu sau, Tống Văn rốt cuộc cũng mở miệng.

“Chị thật chặt.”

Thiệu Duẫn Loan kinh ngạc, trong đôi nâu thẫm tràn đầy nghi vấn.

Tống Văn không có chuyện gì?

Là zombie sẽ không thể nói chuyện, trừ khi bị biến thành zombie cấp cao.

Nhưng không có người nào ngay từ đầu có thể biến hóa một phát lên cao cấp. Cho dù là dị năng giả cũng không thể.

Giải thích duy nhất chính là Tống Văn đã khôi phục lý trí.

Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho zombie khôi phục lại như bình thường?

Thiệu Duẫn Loan cảm giác như mình đã biết một bí mật.

‘ Tịch Hiểu Vũ ’ vốn có dị năng hệ quang, chẳng lẽ cô đang dùng phương thức đặc thù trị liệu cho Tống Văn?

Nhưng trị liệu thì trị liệu, có cần cầm lòng không được như vậy không?

Ánh mắt Thiệu Duẫn Loan phức tạp.

Âm thanh bên trong vẫn đang tiếp tục. Sau khi Tống Văn nói câu ‘ chị thật chặt ’ xong, lại như biến thành gậy mát xa không ngừng thọc vào rút ra, dường như không biết mệt.

Lê Viện rên rỉ càng ngày càng kiều mị.

Trong phòng, Tống Văn ôm Lê Viện, đi đến trước bệ cửa sổ.

Đặt cả người cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhấc hai chân cô dựa vào bả vai mình, tiếp theo mạnh mẽ cắm sâu vào.

“A… Như vậy không được… Quá sâu. Chết mất.” Lê Viện vì quá bối rối, mà tiểu huyệt co rút lại càng chặt.

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang