➢Chương 41: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

26.5K 1K 8
                                    

Edit: Wattpad @bonghoaa

Ở trong phòng tắm mây mưa một lúc sau, hai người xuống lầu, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

Dì Trương nhìn thấy bọn họ, cười nói: "Dì có nấu mấy món Phó tiểu thư thích. Không biết khẩu vị của cô có thay đổi không, chỉ sợ là sẽ không hợp với khẩu vị của cô."

Lê Viện ngồi xuống, nói: "Cảm ơn dì. Khẩu vị của con vẫn như trước. Hồi đó con thích nhất đồ ăn mà dì nấu, hôm nay thật đúng là có lộc ăn."

"Vậy hai cô cậu cứ từ từ dùng cơm, dì không quấy rầy nữa."

Trong phòng ăn chỉ còn lại Lê Viện cùng với Lam Y Thành. Trên chiếc bàn lớn bày hơn mười món mỹ vị, mỗi một món đều được trang trí khéo léo cẩn thận.

"Nhìn em làm gì?" Lê Viện thấy Lam Y Thành cứ nhìn mình chằm chằm, gắp một miếng đậu hủ vào trong chén của hắn. "Ăn đi."

Tinh tinh! Điện thoại Lê Viện rung lên.

Cô mở máy ra, nhìn thấy dòng chữ hiện lên màn hình —— Chị Chu.

"Vâng, chị." Lê Viện kết nối điện thoại. "Dọn xong rồi? Nhanh như vậy? Em... Bây giờ em còn có việc, lát nữa sẽ về."

Sau khi cúp điện thoại, Lê Viện phát hiện trong chén mình chất đầy thức ăn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện: "Em không ăn hết nhiều như vậy."

"Cố gia không có cơm ăn sao? Bây giờ so với trước kia còn nhẹ hơn." Lam Y Thành liếc mắt cô một cái. "Trước đây em tới nhà của anh cũng không khách khí như vậy."

"Cái này không liên quan đến Cố gia. Là một nghệ sĩ, cho nên em phải giữ dáng. Mấy năm nay cũng tập thành thói quen. Còn nữa, anh đừng một chút là lại nhắc đến Cố gia. Ai mà không có thời điểm mắt bị mù? Nếu anh cứ nhai đi nhai lại chuyện cũ như vậy, em đi về đây, cơm cũng không ăn." Lê Viện đứng dậy.

Lam Y Thành bắt lấy cổ tay cô, kéo cô  ngồi xuống.

"Mấy năm nay, có từng hối hận không?" Hối hận khi rời khỏi hắn. Hối hận vì trước đây quá tùy hứng. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại đã là Lam phu nhân.

"Thành, từ trước tới nay anh không hề quan tâm đến thứ em muốn. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh luôn cho rằng thứ anh muốn thì em cũng vậy. Nhưng em có cần không? Nhớ hồi năm bảy tuổi đó, anh..." Lê Viện vừa chọc chọc đồ ăn trong chén vừa nói chuyện với Lam Y Thành.

Trong những năm gần đây, bọn họ không gặp mặt nhau, càng không có cơ hội thổ lộ tình cảm. Thừa dịp này, bao nhiêu lời cần nói Lê Viện đều tuôn ra hết.

"Cùng là phu nhân hào môn, biết tại sao em nguyện cưới Cố Tử Hoán, một người chỉ gặp được trên đường, cũng không muốn cưới anh không? Bởi vì lúc ấy Cố Tử Hoán tốt xấu gì cũng bỏ 'dụng tâm' ra để quan tâm em, biết em cần gì, muốn gì. Còn anh như lồng giam vậy, muốn nhốt em trong lồng sắt, để em sống như một con chim hoàng yến. Em thấy áp lực, không thở nổi. Trước đây em đã từng thật lòng thích anh, cho rằng anh chính là cả thế giới của em. Nhưng sau này lại phát hiện mình nghĩ sai rồi. Bởi vì anh chưa hề quan tâm xem đến cảm nhận của em."

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ