➢Chương 134: Khi mạt thế đến

9.9K 424 22
                                    

Khi Tống Văn ra khỏi phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng xào rau truyền ra từ trong phòng bếp.

Thiệu Duẫn Loan đang dọn chén đũa, thấy Tống Văn bước ra, ngẩng đầu nhìn sang.

“Sao tắm lâu vậy? Miệng vết thương thế nào rồi?”

“Vẫn ổn.” Tống Văn lóe mắt.

Thiệu Duẫn Loan tiếp tục bày đồ trong tay.

Nhà hắn đã bao lâu rồi không xuất hiện âm thanh nấu nướng?

Hiện tại ngửi được mùi thơm này, cả người đều thấy thoải mái.

Thiệu Duẫn Loan ngẩng đầu, nhìn hình bóng xinh đẹp trong phòng bếp, ánh mắt nhu hòa.

Nhưng khi nghĩ đến dòng họ của cô, cùng với hai cha con nhà họ Tịch tràn ngập địch ý với hắn, lại nhíu mày.

Hắn và hai cha con Tịch gia không cùng quan điểm, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ…

“Thiệu quân trưởng ăn được mướp đắng không?”

Thiệu Duẫn Loan lấy lại tinh thần: “Đương nhiên.”

“Thiệu quân trưởng thật dễ nuôi! Không giống như anh tôi, mướp đắng không chịu ăn, rau cần cũng không ăn, ngay cả trái cây cũng kén…”

Lê Viện luôn miệng oán trách Tịch Viêm Hi.

Thiệu Duẫn Loan cong môi cười.

Tuy ‘ Tịch Hiểu Vũ ’ không ngừng phàn nàn Tịch Viêm Hi, nhưng ai cũng nhìn ra được tình cảm của hai anh em nhà này rất tốt.

“Nhân tiện, bây giờ mới biết anh là anh trai của Nguyễn Thu. Thật trùng hợp cô ấy lại là học sinh của trường tôi.” Lê Viện nói. “Có điều trông hai người không giống nhau lắm. Chắc là một người giống ba, một người giống mẹ sao?”

“Cùng cha khác mẹ.” Thiệu Duẫn Loan trả lời: “Mẹ cô ấy là vợ hai của cha tôi.”

“Ồ. Hóa ra là anh em kế.” Lê Viện lẩm bẩm tự nói. “Ban đầu đã thấy bọn họ không giống nhau rồi!”

“…” Thiệu Duẫn Loan mím môi. “Tôi nghe được đấy.”

Tống Văn thấy giữa hai người có một bầu không khí mà cậu không thể vào, trong lòng chua lòm.

Không có Tả Hạo Lâm, cũng không có Thu Ly, Kiều Lăng Dương cũng không ở đây, tại sao bây giờ lại lòi ra một Thiệu Duẫn Loan?

“Chị Hiểu Vũ có cần em giúp không?”

“Em ngồi đó đợi cơm chín là được.” Lê Viện cười cười. “Ăn xong chị sẽ trị liệu cho em.”

Năm món mặn và một bát canh rất nhanh được dọn ra. Ba người ăn vô cùng thỏa mãn.

“Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Bên ngoài có người canh gác, nên hai người không được ra khỏi căn phòng này. Nếu thấy chán không có chuyện gì làm, thì có thể đọc sách ở kia.” Thiệu Duẫn Loan dặn dò.

“Được.” Lê Viện phất tay. “Chúng tôi sẽ không đi ra ngoài. Yên tâm đi.”

Thiệu Duẫn Loan đi rồi, Lê Viện lôi kéo Tống Văn lên ghế sô pha.

“Lại đây để chị xem miệng vết thương.”

Lúc này Tống Văn mới ngượng ngùng cởi quần áo.

“Vết thương đã đổi màu.” Lê Viện nhíu mày. “Vừa nãy em đã biết rồi đúng chứ? Sao không nói với chị?”

Nếu phát hiện sớm cô có thể ngăn chặn kịp thời, thay vì không phải kéo dài lâu như vậy.

“Ở đây có người ngoài.” Tống Văn ủy khuất. “Em không muốn cho người khác nhìn thấy.”

“Ngốc.” Lê Viện gõ trán cậu. “Nếu như bị biến thành zombie, xem em còn nghĩ như thế không.”

“Nếu em bị biến thành zombie, chị Hiểu Vũ sẽ đánh vỡ đầu em sao?”

“Vậy nếu em là zombie, em có ăn chị không?” Lê Viện hỏi ngược lại.

“Cho dù là zombie, em cũng sẽ không làm tổn thương Hiểu Vũ.” Tống Văn nghiêm túc nhìn Lê Viện.

“Đồ ngốc, zombie sẽ không biết suy nghĩ nhiều như vậy.” Lê Viện bất đắc dĩ cười. “Đến lúc đó chị đã bị em ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn.”

“Chị Hiểu Vũ…” Tống Văn đột nhiên ôm lấy Lê Viện. “Hiểu Vũ…”

“Chị đang chữa vết thương cho em, mà  cứ ôm mãi như vậy, muốn chị băng bó thế nào?” Lê Viện đẩy Tống Văn ra. “Buông ra đi.”

“Sắp bị biến thành zombie rồi, bây giờ không ôm, sau này sẽ không có cơ hội.” Tống Văn làm nũng.

“Thôi nào, có chị ở đây sẽ không để em thành zombie.” Lê Viện bất lực. “Sao càng ngày càng giống trẻ con vậy?”

“Em không phải trẻ con, em là đàn ông.” Lời nói của cô đã chạm phải điểm mấu chốt trong lòng Tống Văn. “Chị không thể đối xử với em như một người đàn ông à?”

Lê Viện hoàn toàn không hiểu Tống Văn đang khó chịu cái gì. Người này đã gần hai mươi tuổi đầu mà tính tình vẫn mang hơi hướng trẻ con, vì thế nên cô vẫn luôn xem cậu là em trai nhỏ trong nhà.

Chẳng lẽ virus zombie có thể làm ảnh hưởng đến tính cách, cho nên cậu mới trở nên kỳ quái như vậy?

“Được được, em là đàn ông, không phải trẻ con. Bây giờ có thể buông lỏng rồi chứ?”

Vết thương của Tống Văn có chút phiền phức, thoạt nhìn như đang phát triển theo hướng zombie hóa. Lê Viện tìm kiếm thuốc trong khu mua sắm tự động, đổi một lọ độc dược.

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiWhere stories live. Discover now