➢Chương 121: Khi mạt thế đến

10K 459 8
                                    

Lê Viện nhìn về phía người nói chuyện: “Nếu cậu cảm thấy ở trong xe tương đối an toàn, thì có thể quay lại mà ở.”

Người nọ không vui, lạnh lùng nhìn cô: “Cô thì tính là cái gì?”

“Cô gái này thật đúng là tính là cái gì.” Tịch Viêm Hi hai tay ôm ngực. “Đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi. Nếu cậu không muốn ở trong căn cứ nữa, tôi sẽ thanh toàn.”

Tịch Viêm Hi là ai chứ? Trong căn cứ có ít ai không biết. Bởi vì khi bắt đầu căn cứ rất hỗn loạn, Tịch Viêm Hi quản lý được những người sống sót trong khoảng thời gian ngắn đã chứng minh được năng lực. Hiện tại mọi người trong căn cứ đều được nghe tên của anh. Những dị năng giả này tất nhiên là quen biết.

Nhìn thấy anh, mọi người đều nghĩ thầm trong lòng: Vị đại gia tôn quý này sao lại tới đây thực hiện nhiệm vụ?

Người nọ nhìn thấy Tịch Viêm Hi, quả nhiên không dám nói tiếp nữa.

Lê Viện nhân cơ hội này chữa khỏi miệng vết thương cho người đàn ông trung niên.

“Vết thương của tôi…” Người đàn ông kinh ngạc. “Cảm ơn cô.”

“Tôi chỉ có dị năng râu ria này, vết thương nhỏ còn có thể chữa, quá lớn thì vô dụng.” Lê Viện cười nói. “Về sau cẩn thận một chút. Con ông còn cần ông.”

Người đàn ông trung niên đỏ hốc mắt.

Sau khi mạt thế đến, con người càng ngày càng lạnh bạc. Có một số người không phải là chết trong tay zombie, mà là chết trong tay đồng loại. Đã bao lâu rồi ông không cảm nhận được quan tâm ấm áp như vậy?

Tiểu đội của người đàn ông trung niên cũng thực cảm kích Lê Viện. Mà Lê Viện còn là đại tiểu thư Tịch gia, sau lưng có toàn bộ Tịch gia chống đỡ. Vậy càng đáng để lấy lòng.

“Chị Hiểu Vũ.” Lâm Lâm đứng dậy. “Chúng ta lại gặp mặt.”

Lê Viện nhìn thấy Lâm Lâm, nhướng mày: “Thật khéo.”

“Đúng vậy!” Lâm Lâm nói, đẩy Kiều Lăng Dương đi tới. “Anh Kiều, không phải anh vẫn luôn nhớ chị Hiểu Vũ sao? Hiện tại nhìn thấy người rồi.”

Lê Viện kinh ngạc nhìn về phía Kiều Lăng Dương.

Tầm mắt Kiều Lăng Dương đảo qua Tả Hạo Lâm bên cạnh.

Khi Lâm Lâm nói câu kia, trong mắt Tả Hạo Lâm hiện lên địch ý. Mọi người đều là đàn ông, độ nhạy bén này vẫn phải có.

“Vốn dĩ còn lo lắng cho các cô, hiện tại xem ra cô không sao, chúng tôi cũng yên tâm. Có điều sao lại không thấy Mạnh Hoán?” Kiều Lăng Dương nói.

“Chúng tôi không theo kịp cậu ấy.” Lê Viện bất đắc dĩ. “Giới thiệu một chút, đây là Tả Hạo Lâm đội trưởng tiểu đội bọn tôi. Còn vị này là bác sĩ Kiều.”

Kiều Lăng Dương giơ tay: “Kiều Lăng Dương.”

Tả Hạo Lâm đáp lại: “Tả Hạo Lâm.”

Kế tiếp hai nhóm đội ngũ ngồi bên nhau nói chuyện. Lâm Lâm có quen biết với Tống Văn, rất dễ dàng hòa nhập vào tiểu đội Lôi Đình.

“Nói như vậy, là chị Hiểu Vũ đang qua lại với Tả đại ca sao?”

“Tất nhiên. Tình cảm của chị dâu và đại ca nhà bọn tôi còn rất tốt là đằng khác!” Đầu To nói.

Lâm Lâm thất vọng.

Cô còn đang muốn hợp tác chị Hiểu Vũ với anh Kiều đây!

Kiều Lăng Dương là gương mặt sáng của bệnh viện bọn họ, chưa từng có hứng thú đối với người phụ nữ nào. Hiếm khi gặp được một người ngoại lệ, không ngờ lại bị tên khác nhanh chân đến trước. Sớm biết như vậy thì lúc trước đã không cho bọn họ đi rồi. Nếu thế sẽ không phát sinh chuyện như hiện tại. Nói đi nói lại, đều là tại con người Mạnh Hoán kia.

“Xem ra hôm nay sẽ phải qua đêm ở đây. Mưa còn chưa có ý tạnh.” Có người nói.

“Qua đêm thì không sợ. Chỉ là…” Có người ôm cánh tay. “Mọi người có cảm thấy lạnh không?”

“Hóa ra không phải ảo giác. Tôi cũng cảm thấy thật lạnh.”

“Mọi người nhìn bên ngoài đi. Nước mưa có màu đỏ.”

“Quá quỷ dị. Trận mưa này quá quỷ dị.”
Lê Viện nhìn về phía Tịch Viêm Hi: “Anh, thân phận của anh dễ sử dụng không?”

Tịch Viêm Hi: “… Em muốn làm cái gì?”

“Cơn mưa này rất quái dị, chỉ sợ tối nay sẽ không được ăn uống. Chúng ta đi tìm chút củi lửa, như vậy tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng qua đêm nay.”

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiWhere stories live. Discover now