➢Chương 117: Khi mạt thế đến

11.7K 544 58
                                    

“Mẹ, ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Lê Viện ủy khuất nói: “Con tận mắt nhìn thấy, còn nghi ngờ nữa sao?”

Tịch thị trưởng hừ lạnh: “Hiện tại đều là mạt thế, hôn ước trước kia không tính. Về sau nhìn thấy tên tiểu tử kia, đừng để cho nó tới gần Hiểu Vũ.”

“Anh sao cũng như trẻ con vậy?” Tịch phu nhân tức giận nói: “Cho dù bất hòa với bọn họ, cũng không đến mức làm kẻ thù chứ?”

“Con ủng hộ ba.” Lê Viện phụ họa. “Không phải là vợ chồng, không làm kẻ thù còn làm tình nhân chắc?”

“Con bé này…” Tịch phu nhân bất đắc dĩ. “Thôi được rồi! Không nói lại cha con hai người.”

Tả Hạo Lâm còn có người nhà của mình, cho nên sau khi ăn cơm xong liền rời đi. Đầu To và Hầu Tử đồng hành với hắn, đương nhiên cũng rời khỏi. Chỉ còn Tống Văn và Thu Ly ở lại.

Tống Văn và Mạnh Hoán ban đầu muốn đi thành phố E, hiện tại Mạnh Hoán không ở đây, Tống Văn không dám một mình hành động. Hơn nữa, thành phố E cách đây không xa. Tống Văn hoàn toàn có thể ở lại đây trước, chờ đến khi đám người Lê Viện có thời gian lại cùng cậu đi thành phố E tìm người. Một mình cậu hành động quá nguy hiểm, những người khác cũng không yên tâm.

Tống Văn chỉ mới mười tám tuổi, đang là thời điểm thanh xuân niên thiếu. Tính tình của cậu lại tương đối hoạt bát, rất nhanh liền hòa hợp với bầu không khí Tịch gia.

Cốc cốc! Lê Viện gõ cửa phòng Thu Ly.

Cạch! Cửa mở ra.

Lê Viện nhìn nam nhân trước mặt, nhướng mày, huýt sáo: “Dáng người không tệ! Xem ra là thường xuyên tập thể hình.”

Thu Ly quấn khăn tắm, tóc ướt dầm dề, rõ ràng mới từ trong phòng tắm ra ngoài.

Căn cứ ở thành phố C không chỉ nghiên cứu ra phương pháp gieo trồng rau dưa, còn triệu tập những dị năng hệ thủy cung cấp nguồn nước cho toàn bộ căn cứ. Đương nhiên điều kiện cho bọn họ không tệ. Không cần ra ngoài giết zombie vẫn có thể bảo đảm ấm no mà sinh hoạt thoải mái, đây là đãi ngộ mà đại đa số dị năng giả đều khao khát.

Nơi Tịch thị trưởng sống là khu quý tộc của thành phố C, chỉ có thân phận đủ cao quý và nhân tài mới có thể ở khu vực này. Ngoại trừ nơi này ra, khu A là địa phương sinh hoạt của dị năng giả, khu B là nơi sinh hoạt của người thường.

Nguồn nước là vô cùng trân quý. Mỗi ngày đều phải bảo đảm đủ lượng nước cho khu quý tộc dùng trước, tiếp theo là khu A, cuối cùng là khu B.

“Có việc?”

“Anh có dị năng không?” Lê Viện thấy hắn vừa tắm xong, cũng không tiện đi vào nói chuyện, dứt khoát đứng ở cửa nói vài câu.

“Hệ tinh thần.” Thu Ly do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra.

“Khó trách anh có thể sống được đến bây giờ.” Lê Viện đoán hắn có dị năng, bằng không sẽ không sống sót. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là hệ tinh thần. “Có điều dị năng đó chiến đấu như thế nào? Anh là người đầu tiên có hệ tinh thần mà tôi gặp được.”

“Cô muốn xem?” Thu Ly nhướng mày.

“Không muốn.” Lê Viện xùy nói: “Tôi cứu anh, anh muốn lấy oán trả ơn?”

“Vậy tôi lấy thân báo đáp?” Khóe miệng Thu Ly nhếch lên.

Lê Viện: “…”

Cô đưa quần áo trong tay cho hắn. Xoay người, phất phất tay, đi xuống lầu.

Thu Ly nhìn bóng dáng cô biến mất, khóe miệng cong lên.

Ngày thứ hai, Lê Viện ngủ đến khi mặt trời cao ba sào mới rời giường.

Khi xuống lầu, nhìn thấy Tả Hạo Lâm và bọn Hầu Tử ngồi trên ghế sô pha.

“Các anh đến đây sớm như vậy làm gì?”

“Đại tiểu thư, hiện tại đã là 11 giờ, còn sớm sao?” Đầu To kêu to. “Bọn em muốn đi tìm hiểu căn cứ một chút. Cùng đi thôi!”

“Đúng vậy. Căn cứ không nuôi người vô dụng. Các cậu còn trẻ, hẳn là nên tập thích ứng với cách sinh hoạt mạt thế.” Tịch phu nhân bưng nước trà đi ra.

“Thu Ly và Tống Văn đâu?” Lê Viện từ trong không gian móc ra một ổ bánh mì gặm.

Không ăn bữa sáng, đói lả.

“Bọn họ đã ra cửa từ sáng sớm. Chỉ có con là lười nhất, ngủ đến bây giờ mới dậy.” Tịch phu nhân oán trách.

“Bọn họ đi làm gì thế?” Lê Viện trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau của Tịch phu nhân.

“Anh con là phụ trách viên thống kê nhân sự. Đang lúc thiếu người, nên đi tìm Tống Văn và Thu Ly hỗ trợ.”

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ