➢Chương 133: Khi mạt thế đến

10.9K 508 34
                                    

Tịch Viêm Hi khăng khăng muốn đưa Tống Văn về căn cứ, xảy ra tranh chấp với binh lính canh cửa.

“Sao lại thế này?” Một giọng nói trầm thấp truyền đến.

“Thủ trưởng, đồng đội của Tịch thiếu bị thương. Dựa theo quy tắc của căn cứ, hiện tại người này không thể đi vào, cần phải tạm giam 48 tiếng để phòng ngừa biến thành zombie. Nhưng mà Tịch thiếu không đồng ý.” Binh lính nhìn thấy người tới, đầu tiên là hành lễ, tiếp theo là trình bày nguyên nhân.

Người vừa tới mặc áo sơ mi, mỗi một viên cúc đều được cài khuy ngay ngắn chỉnh tề. Thân hình cao lớn, khuôn mặt không giận mà uy, dung mạo lạnh lùng.

Khi binh lính đang nói chuyện, hắn nhìn sang nhóm Tịch Viêm Hi.

“Tịch thiếu, anh cũng là một người có địa vị trong căn cứ, sao có thể tự phá hư các quy tắc do mình đặt ra?”

“Thiệu quân trưởng, quy tắc là vật chết, người mới là sống. Không phải chuyện gì cũng xảy ra như ta mong muốn, đúng chứ?” Tịch Viêm Hi cười như không cười.

“Không có quy tắc sao có thể quản lý được mọi việc. Nếu mọi người đều đã tuân thủ nghiêm ngặt từ trước đến nay, đương nhiên sẽ không có trường hợp đặc biệt. Thế này đi! Tôi có một phòng nghỉ ở đây, sẽ để cho bạn của anh ở đó, hết 48 tiếng thì có thể rời đi. Tự tôi  chăm sóc người đó, thế nào?”

Tịch Viêm Hi cười nhạo: “Thiệu quân trưởng cũng sẽ làm đúng quy tắc đối với người nhà của mình sao? Tôi thật sự chờ mong.”

“Anh, cứ vậy đi! Em ở lại chăm sóc Tiểu Văn.” Lê Viện đánh gãy sự giằng co của hai người.

Thiệu Duẫn Loan, cũng chính là người đứng đầu căn cứ nhìn về phía Lê Viện, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn Tịch tiểu thư đã phối hợp.”

“Anh!” Đột nhiên, một hình bóng lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người bổ nhào vào lòng ngực Thiệu Duẫn Loan. “Anh, cuối cuộc cũng đã tìm thấy anh.”

Thiệu Duẫn Loan nhíu mày, đẩy người vừa tới ra, giữ khoảng cách với cô gái này.

“Em đến rồi.”

“Đúng vậy! Anh vui chứ?” Nguyễn Thu cười tủm tỉm nhìn Thiệu Duẫn Loan.

Ánh mắt Lê Viện chuyển động qua lại giữa hai người.

“Thiệu quân trưởng và bạn học Nguyễn Thu là anh em? Anh em ruột thịt?”

Nguyễn Thu nở nụ cười sáng lạn: “Đúng vậy, chúng tôi là anh em.”

Lê Viện nhướng mày.

Anh em?

Trong nguyên tác, Thiệu Duẫn Loan không phải là nam phụ của Nguyễn Thu sao? Gu ăn uống của nữ chính cũng tốt quá nhỉ? Ngay cả anh trai của mình cũng không buông tha.

“Thiệu quân trưởng, tôi đưa bạn tôi đi trước, phòng nghỉ của anh ở đâu?”

“Mẹ em ở trong căn cứ, đi vào hỏi thăm một chút sẽ biết. Anh còn có việc, không đi cùng được.” Những lời này là nói với Nguyễn Thu.

Giải quyết Nguyễn Thu xong, hắn nhìn về phía Lê Viện: “Tịch tiểu thư đi theo tôi! Tôi dẫn hai người tới đó.”

Lê Viện vẫy tay với Tịch Viêm Hi: “Anh, nói với ba mẹ, em ở lại chăm sóc Tiểu Văn. Khi nào có thể ra ngoài sẽ trở về.”

Tịch Viêm Hi phất phất tay: “Được.”

Thiệu Duẫn Loan phụ trách vấn đề an toàn của căn cứ. Cửa thành phố là một khâu rất quan trọng, cho nên hắn thường xuyên ở trong phòng nghỉ, để có thể ra mặt bất cứ lúc nào.

“Nơi này của anh cũng không tệ! Còn có nhà vệ sinh riêng và phòng bếp nhỏ.” Lê Viện đánh giá xung quanh. “Chỉ là Tiểu Văn phải ở đây 48 tiếng, nếu chiếm mất giường của anh, vậy anh ngủ chỗ nào?”

“Tôi…” Thiệu Duẫn Loan muốn nói ‘ tôi có thể trở về nhà ngủ ’, nhưng khi nghĩ đến Nguyễn Thu, hắn nhíu mày, nói: “Có thể ngủ dưới đất.”

“Sao có thể vậy được?” Tống Văn nói: “Để tôi ngủ dưới đất đi!”

“Không được, em là người bệnh, nên nằm mới đúng, đừng lộn xộn.” Lê Viện trừng mắt nhìn Tống Văn. “Cởi quần áo ra, chị xử lý miệng vết thương cho em.”

Tống Văn nghe xong, gương mặt ửng đỏ.

Cậu ngượng ngùng xoắn xít ngồi trên ghế, chậm rãi cởi quần áo đã nhiễm bẩn.

“Em đi tắm rửa trước đi! Cả người đều bị bụi bẩn bám vào, cẩn thận vết thương sẽ bị nhiễm trùng.”

=========

Chương sau tiểu thịt tươi được ăn thịt rồi

「𝑬𝑫𝑰𝑻 - 𝑯」𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡: Nữ Phụ Tới RồiWhere stories live. Discover now