[Họa gia] Chương 1

1.4K 56 3
                                    

[Họa gia]: họa sĩ --- thế giới đầu tiên nha mn :3

Ban đêm, không gian âm u trầm mặc không ánh sáng.

Ánh đèn trong nhà vàng nhạt ấm áp, ôn nhu bao trùm lên đồ vật tinh xảo, tấm thảm mềm mại như hấp thu hết mọi tiếng động.

'cạch---'

Cánh cửa bật mở phát ra thanh âm, một đôi chân thon dài xuất hiện.

Làn da màu lúa mạch, đường cong lưu sướng hữu lực.

Hướng lên trên nhìn liền thấy lớp áo tắm mềm mại màu trắng khoác hờ trên người nam nhân, phần eo có dây buộc lại, lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Mái tóc màu nâu trầm hơi cuộn đang ướt dầm dề nước nhỏ xuống, lướt qua mi mục sắc bén, dọc theo đường nét khuôn mặt chảy xuống, cuối cùng hội tụ đến cằm.

Tròng mắt của nam nhân cũng là màu nâu trầm, dị vực phong tình làm ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, ẩn hiện một tia lạnh lẽo thấu xương.

Trái ngược lại, môi hắn lại hơi giương lên, đôi mắt màu nâu phút chốc tràn ngập ôn nhu thâm tình ---- tựa như ảo giác.

Nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này tâm tình của hắn đang rất tốt.

Ngoài miệng hừ hừ làn điệu không biết tên, nam nhân bước vào phòng ngủ, chân trần đi đến kệ tủ lấy ra rượu vang đỏ.

Chất lỏng đỏ thẫm đổ xuống ly pha lê chân cao, ở trong mắt nam nhân, như hồng lãng quay cuồng va chạm, vừa nồng đậm vừa diễm lệ. (lãng: sóng lớn)

Hơi ngẩng đầu lên nhấp một ngụm, hầu kết khẽ lăn lộn.

Gió từ ngoài thổi vào, giương lên tấm rèm màu trắng cùng bay múa, ở bậc cửa sổ đặt một gốc cây Tulip, hương thơm thoang thoảng mà say lòng theo gió phiêu vào trong nhà.

Nam nhân khép hờ đôi mắt nâu trầm, ý cười sung sướng như muốn tràn ra, phảng phất như đã say.

Rượu vang đỏ chỉ uống một ngụm, như thế nào sẽ say?

Đương nhiên là có người muốn say mà say.

Kia vì cái gì tưởng say?

Tự nhiên là —— ha hả ~

Nam nhân tối nay tâm tình rất tốt, có thể nói là cực kì sung sướng.

Ly pha lê còn dư một chút chất lỏng đỏ thẫm, gác ngược ở trên kệ tủ.

Ngoài cửa sổ, mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống kéo dài bóng đen cao lớn của nam nhân.

Đi ra phòng ngủ, tiến đến phòng khách.

Tới trước một cánh cửa.

'cạch ----'

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn yếu ớt không xua tan hết được hắc ám, u ám âm trầm, chiếu rọi khóe miệng hơi cong lên một cách quỷ dị của nam nhân.

Hắn cầm một ngọn nến, áo tắm dài chuyển động, thân ảnh dần biến mất trong bóng tối. 

Theo cầu thang xoay tròn đi xuống.

'cộp, cộp, cộp'

Tiếng bước chân vang lên theo quy luật.

Một đoàn ánh sáng màu vàng mông lung ấm áp xuất hiện, hắc ám phía sau dần dần rút đi.

Hệ thống chạy trốn Ma VươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang